Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

TIẾP HÀNH TRÌNH CHỮA BỆNH

 .....
Ngay chiều hôm đấy, sau khi đạp cho mình xong , mà biện pháp đó gọi là " Chỉnh" ,Thầy và cô con gái ôm một đống thuốc bảo là đi chữa bệnh ở Hà Nội hai ngày . Mình lê lết lên tầng ba của khu nhà đầu, ở tầng gian thờ với Dũng -Một bệnh nhân ở Tam Giang , Bắc Ninh - Mà lúc đầu mình tưởng là cò.
Căn phòng với chăn chiếu ,không màn  ẩm, hôi mù và lắm muỗi, nhưng cũng chưa kinh lắm bằng tối đến, đó là kiến ba khoang xuất hiện. Mình quét dọn qua ,xin vài nhánh tỏi đặt khắp nơi trong phòng nhằm tránh côn trùng. Ngoài trời bắt đầu mưa phùn , mệt ,đau và lạnh mình để nguyên áo khoác đi nằm suốt buổi chiều. Tối , xuống nhà cố ăn bát cơm rồi lại để thế lên đi nằm. Dũng kể : "Em làm thợ mộc thuê ở Đồng kỵ nó đau và tê buốt đến gót chân , em đi khám, chưa  khắp nơi cũng chẳng khỏi, thậm trí sang bên sông nhờ một thầy đông y  mù bấm huyệt ,nắn cũng không ăn thua. Em đang định ra Việt Đức đăng ký khám và mổ thì có người giới thiệu sang đây. Em sang đây một tuần, Thầy Chỉnh cho em hết đau rồi- Cậu phấn khởi - giờ chỉ còn hơi tê tê ở gót chân và chưa cúi được nhiều thôi". Nghe Dũng tâm sự mà mình cảm thấy phấn chấn vô cùng, nó thế lẽ nào mình lâu được. Đêm đấy giấc ngủ  chập chờn vì lạ nhà, vì muỗi vì tiếng thở dài của Dũng ( cậu bảo em muốn  về lắm rồi. về còn đi làm không hết tiền)  vì nhớ nhà và vì tiếng gù gù lạ là ngoài hiên ,mà sáng hôm sau mình mở cửa ra mới tá hỏa vì cái sân bẩn thỉu toàn cứt của ba cái chuồng chim bồ câu đặt ở đấy.
Sáng hôm sau ngủ dậy, mình tập tễnh đi xuống nhà, ngắm cái bằng khen của hội đông y Bắc Giang tặng Thầy rồi đi qua khoảng san đầy cứt chó hôi thối để xuống nhà dưới sao thuốc xông và đun thuốc uống. Biểu đồ uống thốc nhưa sau:
Sáng đun thuốc uống cả ngày
Sao thuốc với lá lốt băm nhỏ cả rễ để xông.
(Thầy ở nhà thì " Chỉnh" không thì con gái Thầy "Chỉnh"
Trưa ăn một miếng cao (chia nhỏ làm 30 miếng)
Rồi ngâm hạt được gọi là " Bát bộ " cho mềm để tối trước khi đi ngủ ăn.
Chiều  lại xông .chỉnh
Tối đi ngủ là ăn hạt kia.
(Tóm lại 23 ngày sau mình cứ thế, tuy nhiên duy nhất lần đầu còn lần sau thì không để con gái thầy chỉnh nữa ). Tại sao thế thì phải kể gia đình thầy tí.
Gã thầy có hai vợ, vợ đầu đã bỏ và  có hai mặt con, môt trai một gái . Thầy 52 tuổi mà con gái đầu đã 31 và dã có chồng có nhau 2 mặt con rồi bỏ nhau, giờ thì cặp với thằng lái xe kiêm bệnh nhân tên T. gù. , thằng con trai của Thầy sinh năm 90 và cũng có 2 mặt con, nhưng ở với mẹ tận Sóc sơn. Giờ đứa thiếu phụ nhớn ở với gã thầy và bà hai và học nghề ề. Nghe nói thiếu phụ mới  học mới hết lớp 4. Bà hai của Thầy lúc đầu mình tưởng phải 5 sịch, to cao ,béo, cổ đeo sợi dây chuyền vàng to phạc , đôi môi mỏng chuyên nói leo theo chồng vậy mà có 36 tuổi .( Con mẹ này kể sau).

Cô con gái thầy không đẹp lắm, nhưng cũng phốp pháp, chẳng biết thầy dậy kiểu gì mà hai hôm sau ngày mình đến ,nó "chỉnh "  phát mình đau cấp nằm thẳng cẳng luôn ( lên lần sau đó không cho nó đạp nữa). Không rieng gì mình mà mấy bệnh nhân vào cùng mình cũng  thế. Vậy mà hàng ngày thấy nó xách thuốc kêu đi chưa đông chưa tây. Bốn ngày nằm bẹp la bốn ngày chán như đi tù ,quyển sách mang đi mà cho đến lúc về không nuốt nổi một chương, nhớ  hai con gái nhỏ đến trào nước mắt. Ngày xưa chưa vợ chưa con .mình lang thang khắp nơi sao nhẹ thế, giờ thì thấy đời  nặng  ngàn cân. rồi Gấu mẹ gọi điện động viên lên cũng nguôi ngoai, Thấy tiếc là không mang con điện thoại sờ mát phon để lướt mạng cho nó đơc buồn.
Tạm đến đay đã


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét