Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

HÀNH TRÌNH CHỮA BỆNH- CHÉM GIÓ VÀ CÁC BỆNH NHÂN

Mấy ngày đầu, khi nói chuyện Thầy C.( tên thật là Phú Cường)  chém rằng , Thầy học món này từ bà mẹ nuôi bên Tàu. Thầy học 5 năm., Làm thêm 5 năm nữa mới về. " Anh về chủ yếu về  là dìu dắt con anh , chứ tiền với anh đâu quan trọng. anh chỉ lấy tiền thuốc  thôi ". Mình hỏi " Anh có hay chữa cho dân làng không ?' anh hùng hồn nói " không ! mịa dân làng này anh không bao giờ chữa, Anh chưa cho chúng nó khỏi nó không trả tiền anh" hệ ệ thực hư như nào mai sau mình mới biết.

Bệnh nhân đén ở nhà thầy Cường , ngoài mình ra còn có Dũng (về sau 3 tuần) còn có Khánh , Thọ, hai thanh niên người Thiệu Hóa -Thanh Hóa và là bạn của nhau ( sáng sơm nay khánh gọi điện ,em đi chụp chiếu không bị thoát vị, mà bị viêm dây thần kinh và do ông ấy dẫm em đén bong gân lên đau) , Anh Cậy 54 tuổi người Bắc Ninh . Anh Cậy và Thọ đến cùng mình, Khánh đến trước hai hôm.
Khánh kể: Bố mẹ Cậu  làm nông nghiệp, cậu  học cao đẳng điện lạnh , ra Hà Nội làm cho tư nhân, chuyen đi lắp máy điều hòa , nhiều khi đi lắp xa lắm ,lại  lương thấp cho nên cậu ta  và thằng nữa ra khu công nghiệp Yên Phong -thuê nhà bán bánh mì thịt, ngày cậu  cũng được đôi ba trăm.  Nhưng cậu ta cứ ngâm ngẩm đau khắp mình mẩy , có người còn chỉ cho cậu  bà đồng ở gần khu  trọ bảo đến xem thế nào . Cậu  đến bà phán là con không phải đi  chữa đâu cả ,hôm nay con đến đây khi về là các ngài phù hộ cho con hết bệnh.  tối về vẫn đau, hôm sau qua bà ấy bảo là mỗi lần đau con cứ khấn lậy các ngài cho con khỏi bệnh -"Thế mà em cũng tin tối về đau quá cứ thế khấn mà vẫn đau."- khánh nói. Ngày đầu mình đến Khánh giúp mình sao thuốc ,đun thuốc cho mình và anh Cậy cho đến khi mình đỡ. Lý do cậu ta biết nơi này là do một người bà con ở Thanh Hóa cho địa chỉ. Sau đó hàng ngày mấy anh em thường đi bộ và tâm sự, lúc đầu còn tin tưởng sau đó niềm tin vào thầy Cường cứ giảm dần.
Thọ là bạn Khánh , sau hai ngày ra chữa ,thấy ngủ được Khánh gọi Thọ-Chàng trai cao 1,62m mà nặng 44 kg này-cũng bị bệnh như thế - theo bố mẹ vào Bình Phước từ năm 13 tuổi. 20 tuổi về quê chơi rồi ở lại học nghề cắt tóc ở Thành Phố Thanh Hóa ,hai thằng gày nhẳng như nhau ,bệnh đau như nhau và thậm trí đều bị đại tràng. Thầy Cường Phán :" uống thuốc đại tràng của Thầy chỉ 10 ngày sau chúng mày khỏi, tăng cân" đến 15 ngày sau hai thằng sang làng bên cân còn tụt cân hơn và vẫn ăn lạ là tào tháo đuổi và đau.
Anh Cậy cũng do một em từng chữa nhà thầy Cường giới thiệu ( sau 16 ngày mình ở thì Cô ta đến vì bị tái phát, giờ thì cũng bỏ về bệnh viện y học CT Bắc Ninh chữa rồi) . Anh Cậy bị thoát vị ,rồi gai đôi (đi chụp phim ) ngày đầu đến còn đi lại được , khi Thầy Cường chỉnh là anh chỉ ngồi ,không nằm không đi được. Từng ấy ngày anh không ngủ được. cứ nằm xuoogs là căng cứng chân . Cũng được Thầy nói như đinh đóng cột " 20 ngày là khỏi " Ngày thứ 21 anh anh lẩm bẩm chửi" hết con rồi bố rồi vợ bảo đỡ rồi ,đang đau lên ..mẹ đau đéo gì đau mãi ) . Hai vợ chồng đều chữa ở đấy , Vợ anh nhẹ , cứ hàng ngày  sang cho Thầy Cường ' Chỉnh" rồi lại về. Anh bảo hai vợ chồng hết mẹ nó 12 triệu rồi. Không khỏi tao về tiêm thôi chứ cứ nằm đây sốt ruột quá.
Thỉnh thoảng nhà thầy cũng có người đến, người đến thấy bẩn quá thì chuồn, có người lấy thuốc về uống. Và cũng có người hẹn đến ở.
con đường dẫn vào Làng Vân và Làng Thổ hà.
Tạm thế  mai tiếp.

2 nhận xét: