Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

HÀNH TRÌNH CHƯÃ BỆNH (7) ĂN UỐNG

Trong cái rủi nhiều khi có cái may,  không vì những bữa cơm mà được gọi là miễn phí thì mình cũng khó biết sự thật. 
Ngày thứ 15 ,vợ lên thăm và mang cho  điện thoại để vào mạng. Vợ lên buổi chiều thì buổi tối ở nhà Bà chị gái nhớn đi ..cấp cứu. Thật là họa vô đơn chí ,tối đến hai vợ chồng sang bên kia sông ra Bắc Ninh thuê khách sạn  ngủ mà chẳng còn tâm trí đâu nữa, bụng bảo dạ thôi sáng mai về sớm . Đến 12h đêm thì Chị dâu gọi báo là đã qua khỏi và về nhà, cả hai vợ chồng như trút được gánh nặng. Nguyên nhân là : Bà chị gái mình đi khám ở băm sáu ĐBP Hà Nội, bác sĩ cho thuốc, về nhà ra hiệu thuốc nó không có ,Mấy cháu  dược sĩ tán là Bác uống loại X này thành phần tương tự. Chiều hôm ấy Bà ấy uống một viên thấy đỡ, nửa tiếng sau làm viên nữa ( Theo đơn ) và kết cục là khó thở ,cứng hàm co giật. và lên bệnh viên thở o xy, đưa thuốc cho Bác sĩ xem họ tròn mắt vì đấy là thuốc chống động kinh... tóm lại là ra trả lại thuốc ,nhưng không làm to chuyện . 
 Vợ lên ,mang cho lọ muối vừng , hộp thịt kho, cả lũ bệnh nhân  lâu rồi mới dược ăn thịt lợn lên bữa cơm cũng ngon miệng hẳn. 
Đời này chẳng có gì là miễn phí cả ,nó không tính vào tiền nọ thì tiền kia ,có khi lại còn đắt hơn là cứ sòng phẳng. Nhớ ngày  đầu đến vợ chồng Thầy Cường cứ leo lẻo là chỉ lấy tiền thuốc, ăn ở anh không lấy tiền ,gia đình có gì ăn vậy V.V .Tự nhiên thấy sao mình số may thế. Mấy ngày đầu mình đau, cứ nằm đến giờ ăn mới ra, lên chẳng để ý gì , mà cũng chỉ ăn qua  qua rồi lại nằm. Hôm nào thầy Cường có nhà thì thỉnh thoảng thêm món gà mua về ,hoặc do chó cắn, còn không thì ngày nào cũng thịt ngựa ,giò ngựa, hạ huần mới thấy vài con cá rô rán, hoăc đậu rim với cà chua. Ngày đầu đươc ăn thịt ngựa có vẻ thích thú , một tuần là nhìn thấy ngựa là chán. Thịt ngựa giò ngựa ăn không hết ,để trong cái tủ lạnh đủ thứ mùi rồi lại tối hoặc hôm sau bỏ ra nấu lại. Về sau hai lần mình đi ngoài sau khi ăn xong ,lên sau đó cứ nhìn thấy là ăn cơm với rau . Lúc mình đi lại được ,mình bắt đầu tìm hiểu cái món thịt ngựa này. 
Một trong hai chú ngựa của Thầy Cường

Thầy Cường giết ngựa đợt 23 tháng chạp (nghe nói ngựa ốm) làm khoảng mấy chục cái giò ngựa , thịt ngựa để vào cái tủ lạnh hai ngăn để ăn dần.  Khi đỡ mình bắt đầu ngó vào ,thịt ngựa lắm hôm anh Cậy bệnh nhân còn lọc vất đi cái cổ họng và một ố thứ vào nồi cám lợn, ấy thế mà Mụ vợ sai thằng cu Đen -người làm- vớt ra băm nhỏ  xào lên ăn .Dĩ nhiên chẳng ai ăn ,thậm trí đến mụ ấy cũng không ăn một miếng. Cơm thì mụ nấu một nồi riêng, còn cơm cho bệnh nhân nấu nồi riêng để ăn không hết thì đổ cho lợn, mình nửa đùa nửa thật nói :" tức là cơm này nấu cho lợn thôi nhỉ". Đám bệnh nhân nữ hôm nào ăn cơm ở đấy là họ lấy luôn nồi cơm của mụ ra ăn, Báo hại mụ cứ ra đá thúng đụng nia. Một hôm mình hứng chí lên lấy nồi nấu cơm. Sờ vào cái nồi đang ngâm trong bồn rửa, thấy có cục gì mềm mềm cứng cứng ,nhấc lên hóa ra cả cây giò ngựa đươc ngâm trong đó, và đã chảy nhớt ra. Mình cắt ba khúc to cho con khỉ và hai con chó , nhìn bên trong giò còn đỏ nguyên ( Sáng hôm sau chó đi ỉa té de). Sau đó mình rủ Thọ vào làng đi chợ mua thức ăn. Còn Mụ ta nghe thấy baoe cắt giò cho chó thì quay ra mắng con bé osin  chứ bố dám nói mình.
Mua thịt về ,mình làm món áp chảo, mụ ngồi vào mâm ngượng nghịu không ăn ,lại còn nói " Trước nhà chuyên nướng thịt lên chẳng thiết". Mình không nói gì làm bát rồi ra nghế nằm, tí nữa Thọ và Khánh bảo " Anh đi cái  mụ làm mấy miếng đớp như cẩu". Cái sự ăn mình chẳng bao giờ so đo, có sao ăn thế cũng được nhưng nó phải sạch sẽ và đảm bảo. Miếng ăn là miếng nhục... nhưng việc gia đình Mụ cho bệnh nhân ăn như cho chó cho lợn  ăn thì tất cả bắt đầu bất bình.  Trước đó ,nhà có khoảng gần 20 người ăn, mụ mua hai mớ rau, một nhúm thịt lợn  về  còn lại định cho mọi người ăn cái giò  và thịt từ hôm nảo hôm nào ( trưa đấy mụ mau thêm đĩa chả dấu kỹ đến bưa cơm mang ra để mụ ăn riêng  ). Mình bực mình nói với Lão Thầy, Lão hùng hồn bảo " ơ nhà thiếu gì đồ ,sao phải đi mua, gà đấy giết đi em" Nghe thế mụ vợ nói leo và sai Thọ : " ƠNhà còn nhiều thịt lắm, Thọ ơi, chúa lên tủ lạnh lấy xuống mà ăn." Thọ lên tủ lạnh tìm mãi mới thấy túi thịt gà luộc thừa bé tí ,mà vợ chồng mụ mới mua về ăn  sáng hôm ấy. Thọ vừa nhấc cái túi bé tí  gào ,thịt  đây thịt đây. Còn đám bệnh nhân nữ không nói không rằng túm con gà trong lồng ra giết thịt trong ánh mắt  tiếc thương của mụ vợ thày lang Cường.
Một quán phở " gia truyền Nam Định " ở Bắc Ninh
    Còn mình ,chán nản rủ Thọ Sang sông ,ra Bắc ninh Hai anh em làm bát phở " Gia truyền Nam Định". Lang thang tý rồi hai anh em về, tiện đường mua hai lạng chả lá lốt về để chiều có cái mà ăn. Tối ấy,  vợ chồng con cái Mụ ăn xong ,thì mấy anh em mới ăn, vì chật. Còn được mấy miếng  chả ,mình chia đều cho  mọi người.   Lúc đấy Cô bé con 11 tuổi con của thầy Cường( Nghĩ mà thương cô bé ) chạy vào bảo là "để phần cháu mấy miếng nhé "(nhưng hết rồi) . Cô bé phụng phịu nói với mẹ -Mụ vợ hai Thầy Cường- mụ xầm mặt mắng con bé osin . Hôm sau ,mụ trả thù mua độc mớ rau và lấy giò thiu ra định cho mọi người ăn. Thế là Thọ rủ mình  đi chợ làm thịt rán ,còn trứng rán buổi  tối , bữa trưa mụ chờ con bé o sin đang ăn ,chạy vào bắt phải để phần lại mấy miengs thịt rán cho con bé con mụ. Tối  đấy , Cô bé con cứ khen món trứng rán ngon, nó hồn nhien nói " sao chú mọi lần không làm ". Mình chưa kịp nói sao thì Anh Cậy nói " Mẹ mày có mua gì đâu mà làm" Mình nói át đi " Thôi mai cháu không được ăn quà vặt buổi  trưa nữa, Mai chú làm món chả lá lốt cho mà ăn nhé ," Nó nhe răng cười . Ấy thế mà mình đã không giữ được lời hứa vì sang hôm sau , mình về đột ngột,  cứ lăn tăn mãi đến hôm nay.
Nói về cô bé con 11 tuổi xinh xắn -con của Thầy lang và Mụ vợ hai- cô bé hồn nhiên lớn lên trong cái gia đình hỗn độn ấy, lớp 4 mà bảng cửu chương chưa thuộc. học hỏi cái gì cũng không biết. Mình và các bệnh nhan hỏi " Thế học thế lên lớp sao cháu ?" nó hồn nhiên giả nhời '"Bố cháu bảo con gái bố không cần học cung lên lớp , có tiền lên đươc hết". Mọi người lắc đâu.Tối cô bé chẳng thấy bố mẹ giục học bài, Mẹ ngồi chơi bài với bệnh nhân, cậu bé con 8 tháng lúc thì rúc đầu vào cặp vú thỗn thện, lúc thì osin cho đi ngủ còn cô bé ngồi cạnh cũng tố cũng đi tiền như ai. rồi đòi sắm điện thoại, suốt ngày bật nhạc nghe đến tận đêm khuya.  Rồi cô bé nhờ Khánh làm bài hộ " mình Bảo cháu về tự học ,phần nào không biết thì bảo bố mẹ thuê gia sư, Sáng mai dậy sớm học bảng cửu chương nhé". Cô bé phụng phịu rớm rớm nước mắt đi về  phòng.
Trưa ấy ,mình đi láy 10  bánh đa ( Bánh đa Thổ Hà Bắc Giang công nhận ngon chị Thu Hà Lê nhỉ) về tiện đường đón cô bé. nó hào hứng khoe, hôm nay cháu nghe lời chú dậy sớm học bài, cháu không ăn quà vặt nữa " Uh cháu phải học giỏi mới tốt nhé ! Nhưng tí chú về rồi. Nó ngạc nhiên mình bới đôi mắt trong veo " Chú ở đây rồi tối về đi " . Ôi cô bé, nhìn cháu chú lại nhớ con gai chú cồn cào. Chú Thất hứa với chúa rồi ,vì khong làm món ăn cho  cháu ,móm ăn mà  mà chắc mẹ cháu chẳng bao giờ làm cho cháu  , dù ở nhà chú chỉ là anh đầu bếp hạng xoàng, nhưng cháu khen món chú nấu thì tội Cho cháu quá cô bé ạ.  Cháu như trong trắng như tờ giấy ,vậy mà nó đang hoen ố dần bởi chính cha mẹ cháu. Không biết rồi đây tương lai chau thế nào, khổ thân cô bé đáng yêu.
(còn nữa)

2 nhận xét:

  1. Nhanh khỏi nhé anh. Anh đã liên hệ với bà Mế kia chưa

    Trả lờiXóa