Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

HÀNH TRÌNH CHỮA BỆNH (6)

Hơn mười ngày trôi qua mà tưởng như hai năm rồi. Cứ hết đi lại rồi lại nằm ,xoay xoay cái điên thoại cục gạch mà nghĩ vẩn vơ. Rồi   mụ Thuyền Lá Tre gọi điện hỏi thăm, chắc mụ tưởng mình thăng rồi  hà hà .  ở đây mạng 3G thì đúng là rùa bò, sang bên sông chẳng thấy hàng internet nào cả, nhưng đề đóm thì vào tận giường. Nghĩ bụng để hôm nào vợ thăm mang cho cái điên thoại  vào mạng mẽo tí ,có còn hơn không.

Cô con Gái thầy Cường mấy hôm ở nhà, hôm thì cô chơi váy bó liền quần đến ngang đùi trông đén là mát  mẻ, cứ lượn lên tầng rồi lựơn xuống đến chóng cả mặt, rồi hôm sau Cô ta chơi nguyên cái quần sọoc ngắn đến bẹn ,phô cặp đùi   múp míp. Lậy Chúa ! nhà bệnh tuyền đàn ông, thằng nào thằng đấy quay mặt đi mà nuốt nước bọt. Anh Nhất -bệnh nhân duy nhất là người làng Thổ Hà chữa ở đây- lẩm bẩm : cái con này vô ý ,nhà toàn đàn ông mà nó mặc thế ,tối nay lại có thằng tay xóc óc tưởng tượng đây ! 
Viết đến đây lại nhớ chuyện  của thằng em một thời làm lâm tặc, khoáng tặc , nó kể " Bọn em vào trong rừng ,thuê một con bé xấu ơi là  xấu , béo ,đen lại còn đơ đơ để nấu cơm giặt rũ. Ấy thế nào nó lại có chửa, tra hỏi ra thì hơn chục mạng ông nào cũng dính, lại phải mất hai ngày trời đưa nó về để giải quyết, Em cáu lắm nhưng phải thông cảm cho bọn kia " Rừng sâu l. trâu cũng Đ." khổ lắm nó nói kể xong mà ngoác miệng cười.
Tối hôm dấy cái cặp đùi con gái chủ nhà cứ am ảnh mình, Trong khi mấy thằng bệnh nhân  nó lao vào đánh niêng , còn mình thì đi nằm  sớm, Trời ạ lôi sách ra đọc cũng không vào, lấy quyển kinh thánh nhỏ ra mở đoạn "cám rỗ" ra đọc cũng không vào . Trời ạ  nằm duỗi thẳng chân tay và nhắm mắt lại để thiền (vì khnôngg ngồi  lâu được)  cố nhớ về con gái ,và nhưng điều khác . Đang mơ màng thì ngfhe tiếng bước chân nhè nhẹ ,mở mắt ra thì là em ô sin vào phòng mình bật công tắc đèn sân, Thé là lại tiêu tan ý trí và Trời ạ ! thật xấu hổ  mình phải vào nhà WC để làm cái việc chẳng đừng.
Nhớ lại chuyện thằng bạn phụ trách trại cai nghiện Gia Minh -Thủy Nguyên , nó kể là sợ nhất là cái bọn thanh niên trong trại chúng "Yêu Nhau" toàn nam thanh niên cả ,nhiều thằng không phải  là lệch giới tính ,nhưng chúng nó không chịu nổi , và cũng không cưỡng nổi.
Chưa kể mụ vợ hai gã thầy, năm nay băm sáu nhát, to béo, cái cổ cứ rụt vào như cố giữ cái sợi dây chuyền vàng to tướng trên cổ, cặp vú đang thời kỳ cho con bú to tướng lúc nào cũng để chảy sệ ra, và mụ vạch ra cho con bú bất kể lúc nào, đang ngồi ở ghế với bệnh nhân, đang chơi bài...... Lắm lúc mình nhìn và nghĩ con mẹ này mà có hàm ria mép  nữa thì giống y như mụ chủ quán gì đó trong chuyện " Những người khốn khổ ". 
Mình đến lúc lúa mới cấy -giờ thì xanh um
Con mụ này là thứ vô dạng, chẳng qua cho ngáp phải ruồi . Thứ đàn bà đến bữa ăn cũng không biết nấu cho ra hồn, có cái đồ ăn ngon cũng không biết nấu. ( đấy là mấy bệnh nhân nữ sau này tổng kết), lại còn xoaen xoét cái mồm  là ôi toàn anh ấy nầu ăn ,chứ tôi nấu ngon mà anh ấy không ăn Há há ... Mà quả thật ai đời thịt ngựa nấu sốt vang mà cứ khăng khăng rằng phải cho cà chua và ngũ vị hương vào ,không tẩm ướp gì cả rồi cho vào nồi áp suất nấu với ngon...  Thôi nói về việc ăn uống mà Nhà Thầy cho bệnh nhân ăn và cái danh miễn phí sẽ kể sau . Tạm nghỉ đã.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét