Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY

Thời tiết thật là lọa, nhưng năm trước tầm này nóng chết mẹ, ấy vậy mà trời cứ như sang thu. 6h giờ sáng, mắt tuyền gèn, mồm thối  hoắc ngáp dài , quần đùi , áo may ô dậy mở cửa cho vợ đi làm trong không khí lành lạnh.
Đứng ngắm phố xá lô nhô cái thò ra thụt vào ,vẫn còn yên tĩnh . Nếu không có nhưng hàng quà sáng nép vào hiên những nhà  phố, mà chủ quán đang ngáp dài vì vắng khách, không có nhưng tốp người  ngược xuôi đi tập thể dục thì mình tưởng là sớm mùng một tết. Gã xe ôm bên đường nhăn nhở cười với mình như mọi khi và mình cũng cố há mõm ra cười với gã. Sáng nay lại tiếp tục đập vào mắt là tờ cáo phó to đùng ở ngõ đối diện . Có ngày hai cái cáo phó treo hai bên., cờ đuôi nheo đen trắng treo rợp ngõ. Thế là lại một con người nữa giã từ thế giới khốn khổ này.Hít một hơi thật dài , ngắm nhìn  mấy chị nhừ đi tập thể dục về , vú to quá khổ dập lên đâp xuống theo nhịp bước , những đôi chân to béo , gầy nhom ,vòng kiềng,  lếch thếch trên đường, mồ hôi rịn trên trán trên mặt. Thi thoảng mới thấy mấy em xinh tươi đi tập ,hear phone gắn vào tai , quần sooc  tới bẹn vừa đi vừa oánh mông trông rất  khiêu khích . Đóng cửa  rồi  vào toa lét  , ôm lavabo như tượng ngươi suy tưởng, bỗng thấy một ngày  mới hình như thiếu cái gì đấy thì phải ? đúng rồi  -Nhưng bài hát phát ra từ loa phường- hình như lâu lắm rồi không thấy nó phát buổi sáng nữa, thi thoảng chiều thì có,  đấy là nhưng lúc nó đọc anh X anh Y con ông B bà  L trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Sáng ra cũng chẳng còn được nghe tiếng còi tàu từ cảng vọng vào , chỉ thỉnh thoảng vào lúc tối đêm hoặc đón chào năm mới.
Vác chậu quần áo to đùng lê lên sân thượng phơi, mùi hương hoa ngọc lan từ vườn của nhà đằng sau bay sang thơm lừng, vừa ngắm những nóc nhà lô nhô, vừa cố hít lấy tí hương thơm trong lành . mới có mấy năm, từ sân thương nhà mình có thể nhìn thấy nhưng cần trục của cảng , giờ thì chẳng nhìn thấy gì. Những tiếng động ầm ầm  của xe cộ như lũ về bắt đầu đánh dấu môt ngày làm việc mới.
     Hai đứa trẻ đã dậy, Đưa con ra chợ ăn sáng, kiên nhẫn chờ nó ăn hết cái món trứng lá ngải  và patê ,vừa ngồi vừa ngắm chợ. Cái chợ xập xệ giữa lòng thành phố loại đặc biệt, nó giống như cái chợ quê, rông khoảng 40m dài khoảng 200m . những lán bán hàng được dựng bằng cột tre siêu vẹo và tôn bro xi măng, và được lót bằng những mảnh ni long ,hoặc băng zôn quảng cáo bỏ đi để chống dột. Đường bê tông ẩm ướt , hàng quà sáng ( là nhiều ) xen lẫn hàng  thịt ,hàng khô , hàng rau ,một vài hàng quần áo chen vào đó. Trái hẳn với thứ âm thanh như thác lũ ngoài đường ,thì thứ âm thanh trong chợ rì rào rì rào, thỉnh thoảng lại có một cuộc cãi vã nhau. Những đứa trẻ như con mình đang rèn luyện cho bụng dạ thích nghi với ô nhiễm, nhưng trai thanh gái lịch bước vào quán giục làm  đồ ăn rối rít, khi đưa ra lại nhón nhón khều khều đạo mạo lắm ,có đôi vừa ăn vừa rúc rích cấu chí nhau. Mấy bà xồn xồn thì nhồm nhoàm ,vung đũa tứ lung tung vừa ăn vừa tryền tải thông điệp gì ấy. Cái chợ tuy xập xệ nhưng lại là cứu cánh của nhiều gia đình.  Lắm hôm mua lá ngải, mua trứng ,mua xúc xích về làm cho con, nhưng nó chê rằng " Ba làm không ngon " mà đâm lại lích kích ,thôi alê hấp ! ra ngoài hàng cho tiện. Phố nhà mình - Giờ người ta ít gọi là phố ,toàn gọi là đường - cũng dài, tuyến đường xưa kia chạy xuống bến tàu thống nhất ,không vỉa hè ,lòng đường lồi lõm theo vệt hố đào của các công trình ,cống, điện ,nước ,khấp khểnh. Thỉnh thoảng nghe tiếng dầm một phát ,thò đầu ra là có xe trượt khe ngã nhào. Sáng nay một bà đi xe đạp tập thể dục về , trên rọ xe là cái vợt cầu lông, đi đến gàn cửa nhà mình trượt khe loạng choạng , văng cả vợt ra ngoài ,suýt ngã . Dựng  xe bà lẩm bẩm " Đường với xá như cái lìn ấy ", rồi lại đi. Em bỗng có cái suy nghĩ kỳ lạ " nếu được đưa vào danh sách ghi nét nhà thổ lớn nhất , mà chủ chứa được phong cấp bộ trưởng thì ở đó là ở Xứ lừa, và Anh # xứng đáng là  tú bà oai nhất, vì anh quản lý toàn lìn. Lại nói cái lìn nhà em ! à quên ! cái đường nhà em. Sáng phong quang , chiều đến là nó biến thành cái chợ. Hàng ngày cái xe đông -bền chở nhưng anh trật tự viên lượn lờ chầm chậm như con bọ hung đi qua, làm dân chợ chạy toán loạn như chạy giặc. khi các anh đi qua, nó lại trở về trạng  thái bình thường. Chị bán hàng trước cửa bảo " vẫn phải nộp xèng cho CA phường và giờ thêm đội này đấy mới được yên ". Hệ hệ  xã hội này tự nuôi nhau thôi mà chị.
Đến cơ quan ,mở cửa phòng ,bật  quạt , cho nó hết mùi ẩm mốc đến đau đầu ,rồi ra quán nước làm hai chén chà chát. Thế rồi loằng ngoằng thì hết mịa nó cả ngày. Về nhà thu quần áo, hò hét những đứa trẻ đi tắm, lau nhà đợi vợ về ăn cơm và thế là hết mẹ nó môt ngày. 
Môt ngày như mọi ngày ,một ngày trôi qua nhanh chóng và lãng phí.

3 nhận xét:

  1. Bài viết ổn. Lỗi chế bản (typo) hơi nhiều, đâm khó đọc. :D

    Cảm nhận về thành phố, về phố hay,

    Năm nay nồm lâu Cấm ạ, công nhận tầm này đang rất khó chịu vì không phải nồm lạnh mà là nồm nóng, bà con ốm nhiều quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. vâng đã sửa , chuyển sang cái máy bên đỡ bị dính font cảm ơn Lão râu nhé

      Xóa