Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Tự Sự

 -Ngày xưa, với mấy vỏ bao diêm, cắm que diêm vào là mình có một toàn xe tăng hùng hậu. Mấy vỏ hộp thuốc lá là  có những chiếc chiến xa vua chiến trường. Xa sỉ thì có chiếc xe jeep, máy bay trực thăng chạy cót nữa ,thế là có những trận đánh giữa quân  ta và quân địch, chiến trường là cái chiếu hoa, đồi núi là chăn là gối..đơn giản thế cộng sức tưởng tượng cuộc chơi điều binh khiển tướng vậy mà cũng hấp dẫn vô cùng.

 -Nhưng hôm ra chợ Sắt ngó vào những gian hàng của cửa hàng mậu dịch quốc doanh (MDQD ) hay những tủ hàng của tư nhân nhìn  những ô tô đồ chơi cho đến những hộp bút chì màu  mà thèm thuồng. vậy mà với bút chì xanh đỏ hai màu, mình vẫn vẽ mặt nạ cho cả xóm khi trung thu về và vẽ  bích báo cho lớp.
- Giờ đầy thứ ,cứ có tiền là mua được. Ô tô nhựa chạy pin, máy bay tàu bò có cả. Bút màu các loại vân vân và vân vân. Nhưng đứa trẻ tỉ dụ như con mình, mua về là được ba bẩy hai mốt ngày là mọi thứ văng lung tung, đồ chơi hỏng xếp đầy xó nhà. Nhà giầu không tiếc tiền mua  khi con đòi, nhà nghèo thì cũng cố một vài thứ. Vợ đề nghị không mua nữa, hai cô con gái cũng quên đi đòi mua  đồ chơi. Và mình bỗng nhận ra với mấy tờ giấy, vài cái hộp, một ông già nooel bằng bông, hai đứa con mình sáng tạo ra mọi thứ, tưởng tượng ra đủ thứ , chúng chơi một cách say mê và chơi rất  lâu với sự tượng tưởng phong phú -Như thằng bố nó -ngày xưa.
- "Thông qua lao động, và chỉ nhờ có lao động mà con người mới sáng tạo ra mọi thứ " câu này hình như mình đọc trong triết học thì phải. Nhưng đúng vậy nhờ lao động mà người nông dân ,công nhân sáng tạo ra nhiều công cụ, máy móc. Chứ các kỹ sư đút chân gầm ghế thì chẳng có cái sản phẩm gì ra hồn. Không lê chân vào đời sống thì chẳng có chính sách nào phù hợp cả.....
- Người đói thì đầu gối phải bò, phải lăn lộn tìm cuộc sống, kẻ có miếng thì cứ thế hưởng và tự huyền hoặc mình dần dần mất đi cả ý chí nghị lực kiếm sống - Mình hình như là vậy. Cuộc sống không đói, khi đồng trang lứa phải nhịn đói đi học thì mình có tiền ăn sáng, khi chúng bạn lao vào đời thi mình lại bằng lòng với đồng lương công chức. Cuộc sống nhàn hạ nó đã và đang giết chết ý chí của mình. 

"Ôm sách vở dệt mộng anh hùng,
Chấp nhận sống gà què ăn quẩn.
Xếp bút nghiên, xây thành sự nghiệp,
Bước vào đời giang cánh đại bàng bay."
Chí hướng một thời đã thành thơ như vậy. Ấy vậy mà dốt cuộc vẫn là con gà què thôi. Trời nào cho đại bang bay, đất nào khiến gà thành đại bàng vậy ? Biết rằng chỉ có tự mình mới  thay đổi mình được nhưng càng nghĩ càng thấy như lao đầu vào vách. Càng nhìn xã hội lại càng nhụt chí đi. Ôi có lẽ nào ta sống mãi phận con gà ?


2 nhận xét: