Mùa đông cuối thập kỷ 90 thế kỷ trước. Nói thế nghe cho vẻ xa chứ thực ra mới hơn chục năm chứ mấy. em ra thi công ngoài Đồ sơn. em thuê một phòng nghỉ cấp 4 cùa khách sạn HP ngoài khu I. Ngày ấy đóng gạch giá rẻ cực kỳ 70k và 90k một nhát.Hồi mới ra ngày nào em cũng chiến, được tuần em chán ặc củ tỏi. Thế rồi ngoài thời gian đi làm lúc rảnh em làm bạn với mấy cô em cave. Các cô từ khắp nơi về đây, Thanh Hóa , Phú Thọ, Tuyên Quang, Hòa bình.... còn mấy em làm maxa kiêm maxage thì toàn người miền trong. Tất cả đều tự nguyện, có cô còn dẫn em gái từ Tuyên Quang ra đào tạo nghề.
- Em hỏi thu nhập các cô, thì ngày ngày ấy chủ thu 40k còn 30k cô hưởng (giá 70k). Đấy là tại chỗ ,còn sang nhà khác thì còn 20k. Các cô cũng vui đáo để ,tâm sự : "em làm thời gian kiếm tí rồi về quê kiếm chồng." Có buổi sáng có cô khoe :"em làm được 20 phát tối qua "! các cô khác ghen tị qua ánh mắt. Em bẩu đùa : khao anh đi ! hế hế thế là cô trả tiền ăn sáng cho em luôn. Thảo hơn mấy anh nhà giầu trọc phú.
- Lúc nào ế khách ,các cô túm lại ăn quà vặt, lắm hôm vừa nướng được cái bắp ngô chưa kịp ăn , lại có khách gọi. Cô dúi cái bắp ngô cho em hoặc bạn đồng nghiệp rồi lại đi. Khách chê lại về cười khạch khạch, và ăn tiếp. Có hôm túm lại gạ em đánh ù. Cô nào đen liền với tay sờ chym em kêu: sờ tí cho đỏ. Báo hại hàng của em lúc nào cũng 12h.
- Lắm hôm đang đứng chỗ công trình làm thấy có cô xong việc lững thững đạp xe ra. Cô ghé chô em chơi. Đang nói chuyện thấy một bố già đi qua ,gật đầu với cô. Em hỏi đối tác vừa xong à ? Cô cười toe toét kêu ừ ! hế hế thế em gọi là anh hay là ..bố? vớ vẩn ..bằng anh .cô giả nhời. Và cô gạ mình về cùng để lai cô, chắc vớ phải hàng cao xà lão lên cũng mệt.
- Cave cũng có nhân cách của cave nhớ. Mấy chú vớ vìn đi đường bóp vú các cô, các cô kêu toáng lên, thế là các anh CA gần đấy chạy ra cho mấy thằng một cái tát. Vui ghê.
- có cô xinh lắm ,và hầu như tuần nào cũng có một đồng chí đến với cô đều như vắt chanh. Thời gian sau đồng chí phải lòng cô và dẫn cô đi đâu không rõ.
- Có cô lắm đi đâu mấy ngày về, mặt vui như hoa. hóa ra các cô đi khám, về khoe không dính vì thằng khách khốn nạn nào cố tình không tất ủng. em hỏi các cô thế mấy thằng găm bi găm kiếm thì thế nào. Các cô bẩu chẳng có ích gì, cô chỉ sợ mấy anh khách dùng thuốc thôi. Có cô đã co quắp lại và ngất vì mấy ông khách bạo dâm và sử dụng ma túy.
Nhà nghỉ ngoài Đồ sơn có nhà nghỉ của bộ CA này, bộ QP này, nhà nghỉ Thanh Thiếu Niên này... thôi thì dùng vào việc chung hết.
Các cô lúc nào cũng vui. Nhưng cũng khổ chẳng sung sướng gì. ..đường đời gái bán hoa ngắn hơn đường đời cầu thủ. rồi các cô lại đi chỗ khác .Lại thành hàng mới ở đâu đó, kiếm được tiền rồi quay sang nghề khác, hoặc về quê.Cô nào không giữ mình được thì rồi sa vào ma túy thì lại đi cả kiếp hồng nhan.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét