Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

Đồ Sơn

Năm 1983, ngày ấy mình còn bé. Ngân hàng chỗ bà chị gái cho cán bộ công nhân viên đi du lịch Đồ Sơn, Mình được đi cùng. Nắm cơm, chuẩn bị đồ ăn từ tối hôm trước, hôm sau 4h sáng đã dậy đi rồi. Chiếc xe khách chạy đến gần cầu rào thì chết máy, hay sự cố gì thì không biết, nhưng mọi người xuống hết, có thằng còn nhảy xuống mương An Kim Hải bơi (Hồi đó con mương rộng và sạch lắm) tha thẩn đến gần 9h thì mới có xe khác . Ngày ấy biển báo hiệu khu nghỉ mát dựng ở đường Lạch Tray (đối diện đài liệt sĩ bây giờ). Sang bên kia cầu Rào là con đê biển rồi là những rặng phi lao hai bên đường kéo dài cho đến gần sát thị xã Đồ Sơn. Ra đấy dân chỉ được tắm ở khu I, còn khu II không được vào. Bãi tắm ngày ấy sạch và đẹp, bãi cát phẳng trải dài từ cả sáng lẫn chiều. Tắm xong đói thì chạy lên tầng trên của khách sạn công đoàn, mọi người ở trân sảnh rộng, giải chiếu ra đấy ngồi nghỉ và ăn.

 
                                                                          Hình Minh họa
Thời gian trôi qua, giờ đây chỉ bãi tắm thu hẹp dần, người ta chỉ còn tắm trong khu II. Còn bãi I chỉ có sáng thì tắm được, còn chiều đến sóng đánh  lên tận mặt đường. ngay cả bãi hai thì người ta cũng phải đổ cát xây dựng xuống tạo bãi chứ không thì chẳng còn bãi mà tắm. Chưa kể nước thì đục ngàu, rồi rác và lắm hôm cả dầu loang. Việc mất bãi tắm nghe đâu một phần do biến đổi khí hậu, nước dâng lên cao nhưng phần lớn là do đắp đập Đình Vũ. Thực hư như nào thì em chịu.
Những hàng phi lao không còn nữa, đường ra bãi tắm đô thị hóa hết.Đã thế, ngày nay người ta còn mang khu chế xuất và các nhà máy đến tận bãi biển, khu công nghiệp 20 chuyển sát xuống đấy. Một nhà máy giấy mà đã xả nước thải ra sông kinh cả lên rồi , huống chi cả khu công nghiệp thì bẩu sao bãi tắm không bẩn, chưa kể các nhà hàng xả ra.
- Nó cũng chưa đến nỗi tồi tệ như bức hình bên. ,vẫn có nhiều người tắm, nhưng giảm dần. Vậy giờ ra Đồ sơn thì chỉ có ăn uống và đóng gạch.
Anh em ta những con người của biển
Yêu đồ sơn và yêu ghẹ 45 cân.
Trai Hải Phòng khi trym đã ra ràng là biết đến Đồ  Sơn. Dân thị xã Đồ Sơn nói chuyện đóng gạch cứ như không, bình thường như cân đường hộp sữa. Toàn dân từ già đến trẻ, từ quan cho đến thứ dân, chỗ khác thì nháo nhác ,che che dấu dấu, nhưng ở đây thì khỏi phải làm thế . Bình đẳng như nhau, thoải mái luôn, hay thế đấy. Nói về gái thì hôm nao mình làm một bài khác giờ thì túm lại là:
Thoải mải thế, rẻ thế mà sao các anh chị cứ gào mãi cái mõm lên nào là tệ nạn với chẳng tệ nạn. Từ quan  cao đến quan thấp đến Hải Phòng thì chỉ gạ xuống Đồ Sơn, mới thì e ấp, quen thì gạ thẳng tưng. Mấy anh báo dân trí xuống tác nghiệp cũng không ngoại lệ, chẳng có mèo nào chê mỡ. các anh cũng nhao đén úp mặt vào đó. rồi phởn lên anh viết bài. Các anh chẳng khác đéo gì mấy cô gái điếm lại kiện hiếp dâm. Các anh, và cả những anh a dua, cứ tưởng mình đức cao vọng trọng lắm a. Toàn đồ nhân đức vặt khí khái xằng, đạo đức giả. Lãnh đạo Thành Phố khiêm cưỡng giả nhời cũng là vì không muốn làm to chuyện để mà các anh còn có chỗ và xả  chứ. Tiên sư các anh ngu hết phần của chó.còn những kẻ adua theo các anh chắc là thuốc thành phần " no chym to play" lên hậm hực mà gào lên để cho có vẻ ta đây là đức lớn. Có mà là thiện đức í.



1 nhận xét:

  1. Tour đồ sơn hải phòng vietnamtravelco mang lại cho các bạn những trải nghiệm thú vị

    Trả lờiXóa