Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

CU TÍT

Bọn tôi gọi nó là Cu Tít, ai đặt tên cho nó thì bọn tôi chịu, chỉ biêt khi bắt đầu một lũ  quần hở lòi trynm dắt tay nhau vào lớp 1 trường Chéo ,thì nó có tên ấy rồi. Còn thực ra tên nó Khanh -Xuân Khanh.- Khanh Cu Tít.

       
sân Lach Tray
  Năm năm tôi và nó học cấp I trường Chéo, rồi lại ba năm học cấp II trường Kim Đồng , Nó là  thằng ít lời cũng tốt nhưng cục tính. Cu Tít ham mê thể thao ,đặc biệt là bóng đá, nhà gần sân Bon Nan và sau này tiếp là sân Cảng lên hầu như ngoài giờ đi học là thấy nó ở đó. Hết cấp II ,lên cấp III Thái Phiên , Tôi và nó học cùng trường nhưng khác lớp, Các môn thể dục nó đều nhất và dĩ nhiên nó là hạt nhân trong đội tuyển bóng đá của trường. Giữa học kỳ 1 năm học lớp 11 tôi tạm giã từ sự nghiệp học tập (nói thế cho oai, chứ bị đuổi mịa nó học ) và tôi không gặp nó.Chỉ nghe bạn bè nói rằng sau này nó vẫn thế trầm tính ,ít nói...... Ba năm sau tôi gặp lại nó nhưng trên xích lô, ( trên đường .ra đơn vị  do ngược đường và do vội lên tôi không hỏi han được gì ). nó nằm ngoẹo đầu mắt nhắm nghiền ,còn một bên là mẹ nó, một chân được xích vào thành Xích lô -Nó bị điên -Thằng bạn tôi Khanh Cu Tít bị điên, Đấy là sau này tôi mới biết . Rồi chị nó kể cho chúng tôi câu chuyện dài nhưng tóm lại là : do mê bóng đá, nó đăng ký vào lớp học năng khiếu   , nghe đâu nó đá tốt nhưng không được lên đội 1,  rồi về mẹ nó vay tiền cho nó đưa HLV chạy lên đội 1. Rồi nghe đâu tiền ít hơn thằng khác mà nó vừa mất tiền lại không đươc lên, do quẫn ,về nhà nó thủ dao đén trung tâm  chơi gã HLV ( không biết có sao không ) và thế là hành trình bị tâm thần của nó bắt đầu.Lâu lâu sau đó  thỉnh thoảng gặp nhau ,họp lớp  nó vẫn nhận ra bạn bè nhưng cứ lơ ngơ. Thời gian trôi qua với sự vô tâm của tuổi trẻ  lên chúng tôi cũng chẳng để ý gì đến nó nữa . sau đấy lại vài năm tôi cũng thỉnh thoảng gặp nó ngồi dưới gốc cây bên đường cạch bãi bóng cảng với tờ báo thể thao, tôi chào nó, nó ngước mắt đờ đẫn lên nhìn tôi gật đâu rồi lại cúi vào tờ báo.
Năm tháng trôi qua tôi không gặp bạn nữa ,nhà cũ cũng không còn ai ở đấy thì phải ..tiếc cho bạn mình   sinh phải thời thổ tả.
Hôm nay đi qua chỗ  bãi bóng cảng thấy một người ngồi đó ,sực  nhớ chuyện bạn mình .Câu chuyện bạn tôi là như vậy ,thưc hư sao thì cũng chỉ nghe kể lại mà thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét