Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

THÁNG NĂM -KÝ ỨC TUỔI THƠ (TIẾP)

Nhiều lúc ngồi nghĩ lại mới thấy tuổi thơ đẹp làm sao.
Năm 80 -81. Chợ Sắt cho phép một số tư nhân bán thêm mặt hàng quần áo. Bà già tôi được một chỗ, gọi là chỗ cho oai chứ lúc đó là trải giấy xi măng ,kê gạch ngồi ngay tại đường đi phía trước các cửa hàng mậu dịch lèo tèo hàng hóa. Quần áođể bán là những bó quần đông xuân, quần đùi ,rồi khăn mùi xoa, kim chỉ, xà phòng 72 v.vv. Nắng thì đội nón, mưa thì chạy vào nép bên các mái hiên quầy mậu dịch quốc doanh.  Sau đó thời gian được phân lô phần quầy. Bán hàng ở chợ ,nhưng đưa được hàng ra chợ là cả vấn đề. Anh Chị tôi ,bố mẹ tôi đều phải quấn hàng vào người ,vào chân để mang ra chợ. Tôi học chiều thì sáng nhét vải vào cặp sách, quấn vào người rồi đi bộ lên chợ, mang hàng cho Bà già bán. Sau này biết đi xe ,thì mang cơm nữa , ngồi trên yên chân chưa với tới bàn đạp, mỏi thì lại ngồi xuống khung xe. Gia đình có của ăn của để, nhưng tính tình Bà già tôi thay đổi ngày càng khắc nghiệt hơn. Phần những năm tháng mới lấy chồng ở quê, Bà bị nhà chồng tố là con địa chủ,( Bà kể chỉ vì ông ngoại có hai cái mâm đồng) phải ngồi chuồng trâu, phải quỳ góc bếp... khi đó  bô tôi đi làm xa,  trở về ông đưa mẹ tôi và chị lớn ra Tp Nam định và  sau đó xuống Hải Phòng. Phần nhưng năm tháng bán hàng, bà đối mặt với nhiều thứ, nhưng vụ công an bỗng nhiên vào nhà, khiến gia đình hầu như mất khá nhiều tiền, rồi anh trai bị bắt khi mang hàng ra chợ, rồi bán hàng bà chẳng chịu đút lót lên thuế cứ tăng vù vù. Vì vậy có đồng nào,hoặc tem phiếu  bà tích góp rồi cuộn rồi dấu lúc thì ở dưới gầm bể nước , lúc trên mái nhà...lối sống đó theo Bà đến tận ngày Bà về với tổ tiên. Sự cay nghiệt của Bà khiến cho Ông Bà thường xuyên cãi nhau, và sau này này là khởi nguồn cho bất hòa mà giờ không bao giờ hàn gắn được. Nhưng gì thì gì thì lỗi vẫn thuôc về nhưng người con.
Đường phố nơi tối sống vẫn yên ả, nó chỉ sôi động thêm khi nhưng buổi tàu Thống nhất về. Anh công an phường tên là Tuy(hình như thế ) thường đứng cạnh nhà , chờ những  người từ tàu về thấy ai có bọc to là ra tuýt còi xét, có vụ choảng nhau vì vớ phải bộ đội.  Đấy là xã hội còn với lũ chúng tôi ,thú vui nhất sau giờ học  là chơi búng xu ,đánh kỵ ăn nịt ( giây thun) . Khi nhìn thấy nhiều thằng có con rết tết bằng dây thun to bằng ngon chân cái, là cảm thấy thèm thuồng, tay lúc nào cũng múa đồng xu loại 1 đồng cho nó dẻo tay . Rồi ông hàng xóm mở quầy cho thuê truyện và bán đồ tạp hóa , Tôi đa phần được xem miễn phí. Đấy thực sự là thiên đường của tuổi thơ, trong cái tủ kính đóng bằng gỗ thông thôi thì đủ cả, ngòi bút ,bút, nhãn vở V.V còn ba cái giá bui bặm xộc xệch để bầy các loại truyện  , ông già khốt ta bít, chuyện cổ tích grim, trinh thám , dã sử, truyện tranh, nhà ông căn dây thép ở mép cửa để treo truyện, lắm hôm sáng ra mình dậy sớm vẫn bắt gặp còn nguyên mấy quyển chưa tháo mang vào. Giờ thế giới đó thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong nhưng giấc mơ của mình.
Thời gian vụt trôi nhanh, mới ngày nào còn thơ bé, mùa hè nào mà chẳng  như mùa hè nào, nó chỉ khác cái không gian và thời gian. Ngoảng đi ngoảnh lại đấy là nhưng quãng đời đẹp nhất mà không bao giờ còn đươc gặp lại.

1 nhận xét: