Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

CÁI VỈA HÈ

Đang định bốt về ký ức tuỏi thơ thì  thấy tình hình biển đảo xôm quá lên em lại viết tí chuyện này cho vui. Nhưng là phải bắt đầu thế này đã........%&%&

Ngày xưa em có chơi với một thằng, nó tên là Quang , nhà trong ngõ Cấm ,đối diện nhà Thờ , nó hành nghề đạp xíc lô, chuyên chở thuốc lá lậu, hàng lậu từ tàu thống nhất ngày ấy về. Kiém ăn rồi sinh ra tật , nó thành Phan Đình Rít ,giờ thì tèo rồi. Đấy là sau này em mới biết ,chứ cũng chỉ nghĩ nó đi theo  anh chị gì đấy V.V. Nó có bà chị ruột bán hoa quả dạo, ( dĩ nhiên là điều này mãi sau em  mới biết đấy là chị nó ). 
Tiếp  ! ngày ấy nhà em bán hàng bánh kẹo " riệu " bia ở  Đà Nẵng, đoạn mà giờ là vỉa vè  Cốp Mắc , chỗ giờ thối um vì chuyên để xe rác và bán ngêu sò ốc hến. Đợt giải toả ấy, các hộ dân ngoài đường "kiên quyết " không đi vì đến bù chưa thoả đáng. Anh Năng chủ tịch  méo mồm ngày ấy ,anh đéo nói nhiều ,anh cứ cho cắt điện cắt nước, chặt cây ,thế môt thằng sợ quá đi ,hai thằng đi và ...trong một ngày khu đó hỗn loạn thành cái chợ tự phá dỡ mà đi.  Sau ngày nnh Năng méo mồm hạ cánh thì anh "Dứa"  về nên ngày ấy Hải Phòng có thơ truyền miệng nhau về nãnh đạo như sau "
" Xương về, Thức ngủ
Tàn tật chiếu cố
Hà Nội gửi hoa quả về"

Thôi đang chuyện nọ lại xọ sang chuyện mấy thằng nãnh đạo. Em kể tiếp nhé !
Hàng ngày bán hàng ,lắm hôm phải nhắc nhở rồi quát mấy bà bán rong đừng để quang gánh chỗ vỉa hè chắn đường khách vào cửa hàng em, mà  vỉa hè hàng tháng nhà em cũng phải cơm đóng gạo góp cho các anh Ca phường tí ti chứ chưa  kể tết nhất, chưa kể tiền vệ sinh v.v  . Biét họ cũng vì miếng cơm áo ,nhưng họ dừng lại bán cho khách rồi đi thì cũng không sao . (Lắm hôm có cô công an xinh ơi là xinh ,đi sờ pây xi dừng dưới và gần ra giữa  lòng đường trước cửa nhà em, nhoắc tay gọi hàng rong ra mua chứ cô cũng đéo thèm cho xe  vào hè.) em cũng g thương họ ,nhưng đã kinh  doanh là bình đẳng ,vì vậy mà  công cuộc xua đuổi vỉa hè trước cửa nhà em là thường xuyên để lấy chỗ bán  hàng. Trong đám bán hàng đó có chị thằng Quang ( lúc này em cũng chưa biết là chị nó và bà ấy cũng không biết em là bạn thằng kia ) . Một hôm bà ta đặt ngay quang gánh toàn sò lông trước cửa, em gọi bảo là bỏ ra nhưng bà ta cứ lờ đi. Em định dùng biện pháp mạnh nhưng nghĩ mình đàn ông thế không hay. Thế rồi bà chị em về, bà ấy túm hai cái quang hàng lôi ra giữa lòng đường ( viết đến đây em lại trạnh lòng nghĩ đến ao mang chữ biển Đông ) thế là bà kia vác đòn gách xông đến ,bà chị em dân công chức yếu hơn tỷ lần  nhưng cũng túm tóc túm áo , còn mọi người xúm vào can ngăn ,em thì túm cái đòn gánh để bà chị em đỡ thương tích nặng còn kệ mẹ đàn bà cào cấu nhau.
Thế rồi sau màn chửi bới , hàng xóm kẻ đứng ngắm bình loạn hả hê ,người đi về, anh Ca phường ra đe vài tiếng rồi đâu vào đấy. Dĩ nhiên là vỉa hè nhà em từ đó thông thoáng và ai để hoặc bán phải hỏi. Thế rồi mấy hôm sau thằng bạn em nó ra ( Chẳng biết tự nhien hay Chị nó gọi ) nó mới ớ ra nhìn em, mới nhau điếu thuốc gold  ,nói chuyện phiếm rồi về. Còn sau này thì bà chị nó cũng thôi  (và chị gái em vẫn thỉnh thoảng lại mua hàng của bà ấy) . và giờ lại còn biết có tý quan hệ thông gia lằng nhằng phía nhà bà chị dâu em :v . 
Đấy chuyện vỉa hè giải quyết đơn giản, chỉ thua mỗi chuyện giải toả của các quan anh chính quyền thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét