Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

SÁM HỐI

- Sinh ký -tử Quy- đời người ai già chẳng chết. Mẹ mình thế là thọ rồi. Dẫu biết thế nhưng bắt đầu mấy ngày nay mình mới có cảm giác vắng bóng Bà.

 Lúc ở bệnh viện khi vợ bảo " Anh ơi ! bác sĩ bảo gọi các anh chị lên " thì mình úp cái áo lên mặt để che đi dòng nước mắt, rồi xuống nhà ra chỗ vắng nhất để những dòng nước mắt tuôn ra. Mình chỉ bình thản khi làm đám cho Bà và khi mọi việc xong mình cũng thấy mãn nguyện., dù rằng ma chê cưới trách.  Nhưng rồi bữa cơm thấy vắng, đi về thấy lặng sáng ra không còn được  đi đổ bô cho bà nữa. Mới mấy hôm qua qua thôi Bà vẫn ngồi dán đậu để mình tắm cho con. 40 năm qua ở với Bà ,cũng có lúc Bà đi chơi hoặc mình đi làm ăn xa, nhưng không có cảm giác ấy. Gấp lại đống quần áo cho bà ,vẫn cái mùi nồng nồng trộn với mùi comfor quen thuộc, như bà vẫn đâu đây. Mới hôm qua xin được chai dầu xoa về, để xoa cho đầu gối cho Bà. giờ thì chẳng còn cơ hội xoa bóp nữa. Ahh rể bảo khi mẹ tôi mất tôi hụt hẫng lắm .Mình chẳng hiểu thể nào giờ thì mới hiểu.
Con xin lỗi ! con xin lỗi Mợ ! vì nhiều lúc cãi lại Mợ .Giờ thì muốn một lần được cãi lại cũng muộn rồi phải không !

1 nhận xét:

  1. Hãy đọc kinh thật nhiều cho cụ được siêu thoát nhé anh. Thương lắm

    Trả lờiXóa