Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

Gặp lại Thầy

Sang qua mình đi ăm sáng, xong xuôi tiện thể sang quán nước đối diện làm cốc trà chát. Ở đó mình gặp lại Thầy giáo dậy thể dục ở trương cấp 3 Thái Phiên nhưng năm 1989- 1991 -Thầy Duyên- Ngày nào.

Thời gian thấm thoát trôi qua, giờ Thầy cũng đã gần bước vào tuổi xưa nay hiếm. Nhưng trông Thầy vẫn trẻ trung .
Trong ký ức mình thời gian đó, Thì mình bỏ  học cũng chỉ vì Thầy ghi tên mình vào sổ đầu bài vì một lỗi ngớ  ngẩn - Theo quan niệm ngây thơ của mình hồi ấy- trong giờ thể dục của Thầy. mà trong khi đó trong sổ đầu bài mình đã bị ghi 2 phát. Thế nên đến phát thứ 3 Cô giáo chủ nhiệm mình -Cô Huy dậy hoá- bắt mình về mời gia đình. Ôi thế là cái sự học của mình bắt đầu tạm chấm dứt, vì về nhà ông già tức với mình và bật đèn xanh cho mình nghỉ luôn.
Gặp lại Thầy dĩ nhiên với mình bây giờ là chuyện ngày xưa là quá khứ(và biết là do mình là chính chứ chẳng phải ai) . Thầy ,trò chuyện phiếm với nhau. Thầy bảo :' Học trò nghịch thì thì cũng không sao, không nghịch đâu phải học trò,nhưng không được láo"
Mình Hỏi thăm thầy về Những Thầy cô mà trong ký ức mình vẫn nhớ.  Giờ đây có những Người Thầy ,Cô đã không còn nữa, hoặc chuyển đi nơi khác Nhưng hình ảnh về Thầy , Cô trong nhưng năm tháng chuyển đổi khó khăn đó vẫn còn in trong tâm trí mình. Cơn bão vượt biên đã làm cho Cho nhiều lớp ,hôm sau đến giờ học trống hẳn một bàn - Thầy giáo Thiều dậy toán mà lớp mình gọi là Thầy Thiều pitago. Thầy đến lớp hôm xe đạp nam, hôm đi bộ.Với đôi dép lê tổ ong và chiếc áo cate mỏng không dấu được chiếc áo may ô đông xuân rách bên trong.Thầy về hưu đâu về quê ở Tận Hà Bắc rồi.
Rồi cô giáo Liên dậy sinh, không sống nổi với nghề cô mở tạp hoá ở cổng trường, rồi bản vải chợ ga, và rồi cô qua lại nghề. Cô đã mất vì ung thư -Thầy Duyên kể
Thầy Huy toán cũng mất vì Ung thư. Thầy Quất giờ già yếu lắm. Cô Huy chủ nhiệm của mình giờ không biết ở đâu.
Cái thời khó khăn khi mà nhiều đứa bạn mình cố nuốt trôi xong cái sự học để rồi mỗi đứa một nơi. Thầy cô buơn trải, khó khăn vô cùng ( chẳng bù giờ đi qua trường Thái Phiên -thấy toàn xế hộp bên trong).
Tuổi học trò trôi qua giờ lên chức bố mẹ, mới thấy mình dại dột. mình nhớ như in hồi ấy mình vê đạn giấy bắn vào lưng thầy Thiều khi Thầy đang Quay lưng lên bảng giảng bài , Thầy  quay xuống thì thấy  thằng Huy mốc đàn hí húi vê giấy để bắn nhau trong lớp thế là nó bị Thầy Thiều bợp tai, chửi là đồ mất dậy. Dĩ nhiên là thằng Huy mốc cãi lại.
Thầy giáo ơi ! giờ Thầy ở đâu thì cho em gởi lời xin lỗi nhé ! Cái  Thằng mà thầy bợp tai í ,sau này trở thành trung uý Hải Quân -Nhưng giờ nó đã mất vì ung thư xương rồi Thầy à.
Giờ đây cuộc sống cơm áo gạo tiền, bạn bè Lâu rồi không gặp .Nhưng ký ức về thời đi học chắc sẽ mãi không phai. Nhưng dù ở đâu , thế nào cũng chúc Thầy Cô và các bạn bình An mạnh khỏe.


   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét