Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

KÝ ỨC !(viết cho 12a16 Thái phiên 89-91)

"Nhớ mãi mùa phượng này
Hoa bay khắp san trường
Nhớ mãi ..tháng năm dài đời học sinh. "
Nhạc sĩ Trương Quý Hải Có lẽ là người đã truyền tốt nhất những tình cảm của thời học sinh.  Chẳng có gì đẹp bằng thời cắp sách cả.
Họp lớp - Dù thiếu nhiều ,nhưng cũng đủ để đông vui. Những gương mặt những thằng con trai ngày xưa chym mới ra giàng, đứa con gái  thấy giai là làm dáng. Ấy vậy mà đã 25 năm  -kể từ ngày bước chân vào trường cấp III Thái Phiên - đã trôi qua vèo cái như gió thổi ,gặp lại nhau là những gương mặt nhuốm màu thời gian, nhưng lo toan của cuôc đời hằn lên nét mặt.
Ngày ấy ,năm 1989. Chúng tôi thi vào cấp III nhẹ như  thi một kỳ thi học kỳ ,tự nộp hồ sơ ,tự đi thi , tự đi học, rồi chán thì tự nghỉ.,không vất vả như bây giờ. Lũ chúng  tôi là cùng phường ,cùng phố hoặc cùng xóm, đứa thì cùng học chung hoặc cùng trường cấp I-II với nhau. Đi học gọi nhau í ơi  vui phết. Từ nhà đến trường phải gần 2km , đứa thì cong đít đạp trên những chiếc xe khung dựng, đứa thì đi bộ. Những đứa con gái như Hoài Ngưu ma vương, Hạnh Dậu ,Nga chè ...Vừ A Sáng ...Huyền bột ngày nào cũng đi qua cửa nhà mình... Có lẽ được rèn luyện  từ ngày ấy lên mặc dù giờ ở tuổi 40, vú dắt cạp quân nhưng lốp thì căng lắm he he.
Trường thái Phiên Xưa có 3 dẫy nhà chính, còn nhà hiệu bộ cấp 4 nằm phía cổng trường lợp ngói. Xung quanh trường là bãi cỏ , nhà vệ sinh cuối dẫy nhà chính. Có một cái ao nhỏ để cho giặt rẻ lau bảng và học sinh rửa tay nếu lỡ có đi vệ sinh mà không có giấy, còn xung quanh là bãi cỏ.hà hà...
Phiên hiệu lớp ngày vào là 10B11. Tôi nhảy xuống cuối dãy ngồi với môt thằng cao lênh khênh ,Nó tự giới thiệu tên là Minh -Sau này cả lớp đặt cho nó cái tên là Minh Dê - tại sao có tên đấy thì giời chịu . Lớp có mấy người thụt lớp chuyển xuống ,gồm Việt vổ - Thái nùn -Duy lác. Học được mấy hôm ,Cô Huy chủ nhiệm dẫn môt thằng vào lớp ,da trắng như tuyết ,môi đỏ như son..dĩ nhiên không phải là Chàng bạch tuyết mà tên nó là Dũng- và vì ngoại hình nó thế nên gọi nó là Dũng Pê Đê. Thỉnh thoảng bị gọi thế nó cáu : pê pê cái .B tao ấy - Lớp trưởng ngày ấy là Quân "Thường." -Cô giáo xếp lại chỗ ngồi. Tôi lên ngồi cạnh con bé tên Giang chuột ,cái con bé mà lúc nào mặt cũng khó đăm đăm ,nhỏ thó ấy , lúc nào cũng chí chóe với mình  và mỗi lần đứng lên chào Thầy cô, ngồi xuống lúc thì bị mình hoặc thằng Huân phúc đặt bút hoặc thước kẻ kê vào đít... thế là nó chửi um tĩ mẹt. Sau mỗi giờ học, lũ con gái thường ngồi trong lớp , hoăc đứng hành lang ngắm trời ngắm đất ngắm nhau còn lũ con trai chúng tôi kéo nhau ra bãi cỏ sau lớp học. Trời hanh cỏ khô thành lớp đệm .Nằm dài ra đó hút thuốc và nói phét, (thuốc là Sông Cầu và sang lắm là Bông Sen )hết giờ lại lục tục kéo nhau vào lớp học. Có tiền thì ra quán của Thầy Duyên mua nước khoáng Thủy Tiên ngọt như nước đường có có ga về uống. Những buổi đi học sớm ,gửi xe bên quán nước của ông già bên kia đường , thức uống là trà tàu và kẹo lạc nhâm nhi đợi nhau rồi vào lớp. tôi nhớ mãi bán đươc cái  đồng hồ đeo tay bị hết pin ,Tôi và thằng Huân phúc chạy đi mua thuốc lá mode về hút ,(phần còn lại thì trả nợ tiền nước ông già. ) thuốc mode hút tẩu từ chỗ mua  về đến cổng trường  hai thằng rít được mấy hơi thì còn mỗi tẩu. Nợ ông già tiền có lần bí quá , Tôi và thằng Tình tâm rủ nhau đến sớm, cậy cửa lớp ( ngày ấy ,cửa lớp khóa bằng dây xích cho nó có vì ,chứ người nhỏ là chui vào tốt)  kê bàn tháo bóng đèn tròn sợi đốt mang  ra trừ nợ mà vẫn có kẹo lạc ăn.
Lớp tổ chức đi Côn Sơn -kiếp bạc .Chúng tôi đi vào mùa xuân, ông già thằng Quân cùng cô Huy chủ nhiệm dẫn đoàn. Bánh mỳ giò và xôi là món chủ ăn chủ đạo cho những cái bụng  đang tuổi ăn tuổi lớn. Côn Sơn ngày ấy với rừng thông đẹp tuyệt vời đường ngày ấy khó đi ,đi ttắt sang Kiếp bạc chúng tôi phải đi bộ qua môt khu vườn nhà dân . Sau khi về nghe đâu cô Huy bị kỷ luật vì không báo với một số thầy ,cô bộ môn khác .....
Ngày ấy ,giao thời thầy cô nghèo ,học sinh nghèo, có lớp buổi sáng đi học trống hết hai bàn vì vượt biên. Thầy không muốn dạy ,trò chán không học.. Ai còn lại cố gắng nuốt trọn chương trình để nhăm nhăm ước mơ ra đời làm người lớn như Thầy dậy Văn tên Quyền thuốc bắc nói " Các em ra đời phải là nhưng con đại bàng".. Đại bàng đâu không thấy ,nhưng cuối cùng cái thời đẹp nhất lại là cái thời ta đã có đã qua mà không biết.
Thế thôi !



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét