Non xanh Yên Tử , rồi Nam thiên đệ nhất động Chùa Hương, rồi Tây Thiên Mẫu v..v Nhưng nơi chốn ngàn năm linh thiêng, nơi ở của Thánh của Thần , nơi ấy ngày xưa ngày xưa ,đường sá xa xôi, quanh co khúc khuỷu , từng núi âm u hoang sơ và tĩnh mịch .Đến được đây, rồi lên được hết các đền phải mất mấy ngày .
Những năm ấy ngự ở trên cao các Thánh Thần nhìn nhưng dòng người hành hương men theo nhưng bậc đất , hòn đá, nhưng rễ cây thông già giờ đã thành những lối mòn ngoằn nghèo, những đoàn người miệng nam mô tay lần tràng hạt ,tay chống gậy trúc bám lưng nhau kiên nhẫn trèo, đói thì giở cơm nắm muối vừng, khát thì họ tu nước lavie ,hoặc từ những bình toong giống của lính . Dĩ nhiên hãn hữu cũng có kẻ do hết nước lại do không có hàng quán như ngày nay thì họ hứng nước từ lá trúc, hoặc ăn quả rừng cho đỡ khát , chỉ có điều cái giống quả mà ăn xong môi ai cũng thâm đen như mấy anh nghiện, hoặc như mấy chị mấy cô bôi son kiểu Hàn quốc.
Những năm ấy ngự ở trên cao các Thánh Thần nhìn nhưng dòng người hành hương men theo nhưng bậc đất , hòn đá, nhưng rễ cây thông già giờ đã thành những lối mòn ngoằn nghèo, những đoàn người miệng nam mô tay lần tràng hạt ,tay chống gậy trúc bám lưng nhau kiên nhẫn trèo, đói thì giở cơm nắm muối vừng, khát thì họ tu nước lavie ,hoặc từ những bình toong giống của lính . Dĩ nhiên hãn hữu cũng có kẻ do hết nước lại do không có hàng quán như ngày nay thì họ hứng nước từ lá trúc, hoặc ăn quả rừng cho đỡ khát , chỉ có điều cái giống quả mà ăn xong môi ai cũng thâm đen như mấy anh nghiện, hoặc như mấy chị mấy cô bôi son kiểu Hàn quốc.
Cảm động cho nhưng tấm lòng chân thành đó, các vị mỉm cười hóa phép cho nhưng đôi chân không mỏi ,cho nhưng tấm thân phàm trần nhẹ đi, Thổi những làn mây trắng ,gió nhẹ nâng lũ chúng sinh khỏi ngã xuống vực sâu. Theo thông kê của ban quản lý thiên đình thì chưa ai bị tai nạn cả , chỉ có nhiều cụ đi hành hương xong thì về đến nhà do thấm mệt thì đi theo đức Phật ,hoặc có nhiều người mong mỏi quá , vội quá sốt ruột chưa đến nơi đã rủ nhau về coi Phật như mấy người đi đền ông hoàng bẩy ở Lao Cai.
Một buổi sáng kia ,từ trên cao ,các Thần nhìn thấy xa xa một đám mây đen dưới chân núi ,theo như trong truyện tây du ký thì đấy báo hiệu của yêu quái, Các thần thấy bất an vô cùng, đám mây tan ra dưới chân núi là mấy cái xe ô tô con bóng loáng . Từ trong xe là nhưng quý ông bụng phệ ,má núng nính (giống như ngài thượng thư sừ seo vảng thi thoảng đạo mạo lên vô tuyến), Bước ra khỏi xe còn có những mệnh phụ phu nhân ngân ngấn mỡ ở bụng , có nhưng đôi mắt xăm sắc nét mà lỡ có mất ngủ lại tưởng là nhưng con gấu trúc. Có những quý bà doanh nhân ,thì khi bước ra khỏi xe , đôi môi xăm hình trái tim miệng lẩm nhẩm Nam mô ngay khi đặt bàn chân lên mảnh đất phật. Những đôi môi ấy ngày thường nhìn nó na ná như quả cật vì thường ngày có thể chửi hàng xóm ,chửi nhân viên như hát hay và có khi tiện mồm chửi khách. Và dĩ nhiên thường thì đi sau họ là các cậu ấm ,cô chiêu ,đám công chức ,đệ tử xum xoe bê nào gà nào xôi ,nào tiền vàng hương hoa đủ cả.
Đứng dưới chân núi, họ ngao ngán , mệt mỏi nhìn dòng người, dòng đời đang cần mẫn tiếng về cửa Phật, ngó đất ,nhìn trời họ ước gì được bay vèo phát như tên lửa lên đấy, hoặc trong đầu phảng phất mơ có một phép thần như tôn ngộ không gọi cân đẩu vân để đưa họ đến cửa phật. Mô phật ! , đến Đường Tăng kia ,đức cao vọng trọng nhưng vẫn là kẻ phàm trần, nên thân thể nặng hơn cả núi Ngũ hành thì đến cụ Tôn Ngộ không cũng không đưa nổi chứ nói gì được ngồi trên mây. Dĩ nhiên ,trong chuyện nhiều lúc thấy thương cho đường tăng mỏi chân hay là thấy sái quá lên nhiều khi Ngô Thừa Ân tiên sinh vẫn cho Đường Tăng thi thoảng tự sướng tí là được bay la đà như gà ,hoặc là lộn tùng phèo khi bị yêu quái bắt ( để rèn luyện nhỡ sau biết bay lại ngã thì khổ ) .
Sau chuyến hành hương trở về nhà , nằm trong phòng masxa cho mấy em bóp đôi chân tong teo mỏi nhừ, Quan ngài nghĩ cách làm sao lần sau đi lên để đi nhanh nhất ,rút ngắn thời gian nhất. Họp bàn cùng đệ tử , vậy là có đứa hiến kế rằng bên trời tây của nước nào đó họ đi từ đỉnh núi này qua đỉnh núi khác trên một cái hộp được treo lên sợi dây và được gọi sang tiếng việt là cáp treo.Để minh chứng nghe đâu nó còn mở phim 007 cho quan xem có đoạn Jêm bốt oánh nhau tơi bời trên cái hộp đó.
Quan ngài sướng quá ,nhưng một đằng phía bên trời tây phong cảnh hữu tình đẹp lỗng lẫy nhưng nó không gắn với lễ giáo tâm linh, vậy làm sao đây khỏi mang tiếng ? vậy là đề án lắp cáp treo sec thòng thêm các dự kiện như tăng lượng khách , rồi khiến cho đời sống nhân dân tiến lên ,phát huy được nội lực tối đa ,đề án được viết ra như rồng như phượng. Dân quanh vùng sương rơn quên mẹ cả đói nghèo ,trời phật vì nghe đời sống tăng lên . Đám công chức vốn lười lao động lên thường yếu như sên , đám thị dân có tiền tất thẩy đều hớn hở ,vì mục đích họ đâu phải là lòng thành kính ,mà làm sao nhanh chóng lên được đến đền , bỏ mấy đông tiền lẻ lên ban thờ dập đầu như bổ củi xin thanh thần cho họ giầu họ khỏe còn bọn khác nghèo hết và chết đi ! Khẩn cho nhanh ,rồi còn về ăn nhậu và đóng cửa nhà nghỉ ,khách sạn lại sát phạt nhau. Như thế tiện ích cáp treo quá là tuyệt . Rồi cáp treo cũng được thi công và khánh thành trong hoành tráng lẫn cả nhếch nhác vì nhưng đống rác xây dựng vất lung tung đâu đấy dưới chân các công trình , rồi đến lúc đám con nhang đệ tử kia hớn hở ngồi trên cáp treo lảm nhẩm lời khấn sẵn ,hi vọng lên đến đền là đọc như cháo chảy. Họ có biết đâu ngay lúc chuẩn bị khởi công ,là lúc thánh thần đã đau lòng âm thầm chuyển nhà , chuyển hộ khẩu thậm trí có khi là chuyển quốc tịch.
Thế rồi khắp nơi làm cáp treo, không có cáp treo là thấy kém chị kém em lắm. Có nơi không có núi non thì cứ có chỗ nào cao cao môt tí ,tỷ dụ như ông khói nhiệt điện ,hay thủy điện bỏ hoang, thế là liên doanh lại để lắp cáp treo từ tỉnh này sang tỉnh khác.
Thiên nhiên tươi đẹp là kỳ vật mà con người vô tình được hưởng thụ. Nhưng đúng kỳ vật phải xứng với kỳ tài, Nhà ăn Nguyễn Việt Hà viết " Thiên địa mênh mông tất yếu phải có thâm sơn tuyệt thủy,chứ thiên nhiên cao rộng đâu có thèm chiều theo thói nhỏ mọn của con người để cho biển bớt sâu , núi bớt hiểm".
Nhà văn viết câu này trong một vấn đề khác , còn ở blog này ai muốn hiểu thế nào thì hiểu.
Hết chuyện !
Đứng dưới chân núi, họ ngao ngán , mệt mỏi nhìn dòng người, dòng đời đang cần mẫn tiếng về cửa Phật, ngó đất ,nhìn trời họ ước gì được bay vèo phát như tên lửa lên đấy, hoặc trong đầu phảng phất mơ có một phép thần như tôn ngộ không gọi cân đẩu vân để đưa họ đến cửa phật. Mô phật ! , đến Đường Tăng kia ,đức cao vọng trọng nhưng vẫn là kẻ phàm trần, nên thân thể nặng hơn cả núi Ngũ hành thì đến cụ Tôn Ngộ không cũng không đưa nổi chứ nói gì được ngồi trên mây. Dĩ nhiên ,trong chuyện nhiều lúc thấy thương cho đường tăng mỏi chân hay là thấy sái quá lên nhiều khi Ngô Thừa Ân tiên sinh vẫn cho Đường Tăng thi thoảng tự sướng tí là được bay la đà như gà ,hoặc là lộn tùng phèo khi bị yêu quái bắt ( để rèn luyện nhỡ sau biết bay lại ngã thì khổ ) .
Sau chuyến hành hương trở về nhà , nằm trong phòng masxa cho mấy em bóp đôi chân tong teo mỏi nhừ, Quan ngài nghĩ cách làm sao lần sau đi lên để đi nhanh nhất ,rút ngắn thời gian nhất. Họp bàn cùng đệ tử , vậy là có đứa hiến kế rằng bên trời tây của nước nào đó họ đi từ đỉnh núi này qua đỉnh núi khác trên một cái hộp được treo lên sợi dây và được gọi sang tiếng việt là cáp treo.Để minh chứng nghe đâu nó còn mở phim 007 cho quan xem có đoạn Jêm bốt oánh nhau tơi bời trên cái hộp đó.
Quan ngài sướng quá ,nhưng một đằng phía bên trời tây phong cảnh hữu tình đẹp lỗng lẫy nhưng nó không gắn với lễ giáo tâm linh, vậy làm sao đây khỏi mang tiếng ? vậy là đề án lắp cáp treo sec thòng thêm các dự kiện như tăng lượng khách , rồi khiến cho đời sống nhân dân tiến lên ,phát huy được nội lực tối đa ,đề án được viết ra như rồng như phượng. Dân quanh vùng sương rơn quên mẹ cả đói nghèo ,trời phật vì nghe đời sống tăng lên . Đám công chức vốn lười lao động lên thường yếu như sên , đám thị dân có tiền tất thẩy đều hớn hở ,vì mục đích họ đâu phải là lòng thành kính ,mà làm sao nhanh chóng lên được đến đền , bỏ mấy đông tiền lẻ lên ban thờ dập đầu như bổ củi xin thanh thần cho họ giầu họ khỏe còn bọn khác nghèo hết và chết đi ! Khẩn cho nhanh ,rồi còn về ăn nhậu và đóng cửa nhà nghỉ ,khách sạn lại sát phạt nhau. Như thế tiện ích cáp treo quá là tuyệt . Rồi cáp treo cũng được thi công và khánh thành trong hoành tráng lẫn cả nhếch nhác vì nhưng đống rác xây dựng vất lung tung đâu đấy dưới chân các công trình , rồi đến lúc đám con nhang đệ tử kia hớn hở ngồi trên cáp treo lảm nhẩm lời khấn sẵn ,hi vọng lên đến đền là đọc như cháo chảy. Họ có biết đâu ngay lúc chuẩn bị khởi công ,là lúc thánh thần đã đau lòng âm thầm chuyển nhà , chuyển hộ khẩu thậm trí có khi là chuyển quốc tịch.
Thế rồi khắp nơi làm cáp treo, không có cáp treo là thấy kém chị kém em lắm. Có nơi không có núi non thì cứ có chỗ nào cao cao môt tí ,tỷ dụ như ông khói nhiệt điện ,hay thủy điện bỏ hoang, thế là liên doanh lại để lắp cáp treo từ tỉnh này sang tỉnh khác.
Thiên nhiên tươi đẹp là kỳ vật mà con người vô tình được hưởng thụ. Nhưng đúng kỳ vật phải xứng với kỳ tài, Nhà ăn Nguyễn Việt Hà viết " Thiên địa mênh mông tất yếu phải có thâm sơn tuyệt thủy,chứ thiên nhiên cao rộng đâu có thèm chiều theo thói nhỏ mọn của con người để cho biển bớt sâu , núi bớt hiểm".
Nhà văn viết câu này trong một vấn đề khác , còn ở blog này ai muốn hiểu thế nào thì hiểu.
Hết chuyện !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét