Có một câu chuyện cổ như vầy: Hai vợ chồng già nọ có cậu con trai , cậu lớn rồi mà suốt ngày ăn rồi lêu lổng, hai vợ chồng buồn lắm. Họ tích lũy được một khoản tiền lớn, nhưng nếu đưa cho ông con thì bằng gió vào nhà trống. Họ bàn kế và bảo cậu con trai đi tìm việc làm, sau hai tuần mang tiền về cho họ. Người con trai ra đi,thương con bà mẹ dấm dúi cho cậu ít tiền. Cậu đi hai tuần ăn chơi rồi về đưa cho bố ba đồng tiền còn sót lại. Ông ném nó vào bếp lửa ,còn cậu thì nhìn nó rửng rưng. ,hai ba lần như thế , biết bà đưa tiền ông giận lắm ,lần này ông yêu cầu cậu đi một năm. .Cậu lên đường số tiền lần này mẹ cậu đưa chỉ đủ mấy mấy tuần, hết tiền cậu xin làm thuê làm mướn, vừa sống và cũng tiết kiệm được một khoản. Đồng thời lao động khiến cậu khoẻ khoắn ,cường tráng phong trần. Rồi đến một năm , cậu trở về nhà, gặp cha và mẹ ,cậu vui sướng biết bao nhiêu, đưa những đồng tiền rành dụm của mình cho cha, ông lấy mấy đồng ném vào lò lửa, cậu lao vào cào bới để lấy nó ra. Cha cậu xúc động và nói rằng đấy mới là những đồng tiền chân chính do lao động mà có. Giờ thì ông yên tâm có thể trao cho cậu gia tài của ông bà.
Đồng tiền chân chính là đồng tiền do mồ hôi do công sức do tiết kiệm mà ra. Vì thế lên người ta mới xót khi mất. Không như thế thì làm sao anh bạn sang sing du lịch mua iphone6 bị lừa mà phải khóc. Thật đáng thương cho anh ta .
Đọc đâu đó mấy còm men là " sao phải quỳ ,sao phải khóc " rồi là " nhục quốc thể " rồi là" sao không cầy lấy tiền về " và " có tiền mua iphone 6 mà lại thế nọ thế chai, có tiền đi du lịch mà phải tiếc .... " V.v thật là rặn toàn nhưng suy nghĩ nhân đức vặt khí khái xằng .
Đi du lịch ,người ta đâu cứ phải giầu mới được đi ( ngay chỉ cần ra Bạch Long vĩ thôi ,có tiền làm gì đã được ra) , nhiều khi là công nhân anh ta được công ty thưởng cho đi là bình thường, đồng tiền của anh là đồng tiền của lao động chân chính ,chứ không phải tiền trộm cắp ,tham ô ,tiền của người khác cho nói tóm lại là tiền chùa ,vì tiền của anh lên anh ta biết quý biết tiêu có khoa học, này nhé vừa là quà tặng cho bạn gái ( mà tương lai có thể là vợ anh ) vừa rẻ vừa đúng ước mơ , mà thứ ước mơ đấy đầy cần lao thối tai khai bẹn muốn mà đéo có.
Tiền của anh lao động nhưng anh vẫn hào phóng mua tặng người mình yêu, nghĩa là anh ta là người đàn ông hào phóng ,chứ không phải cái loại đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành , ăn cân sắt ỉa cân đinh ,ăn ba via ỉa ra sản phẩm, không phải giống như lão hà tiện trong tác phẩm nào đó. Không phải như đầy thằng tiền chùa nhưng có mua tặng cho ai cái gì đâu ! hay là lừa con người ta địt chạc rồi chuồn.
Anh ta khóc vì tiếc có gì sai ? công sức lao động bị cướp đoạt trắng trợn -chứ chưa kể có thể đấy là tiền của người thân gửi mua nọ mua kia- vậy có gì mà nhục quốc thể ! Cái tổ cò này có còn danh dự gì đâu ? ra nước ngoài ăn cắp ,ăm trộm , bán rẻ tổ quốc... Nói nhục cười hề hề lại bảo là nhục là cục thịt mà cục thịt là ăn được. Anh ta khóc vì số tiền quá lớn, nơi đất khách quê người biết trông cậy vào ai ? đi du lịch chứ có đi lao động đâu mà bảo là làm tiếp để kiếm tiền về ! Hay là bảo anh ấy đi bán dâm kiếm vé về ư ? .Mấy chục năm về trước, không có điên thoại di động ,không có thẻ ATM ,cần lao đi du lịch ra hải phòng ,hà nội ,lạng sơn , hay ngược lại bị móc hết đồ ,không có người thân quen thì không vào đồn công an khóc lóc nhờ bữa cơm gọi nhờ điện thoại mới là lạ. Rừng nào cọp đây ,Năm cam hay sáu quít rời xa lãnh địa thì cũng chịu chứ đòi gây gổ với ai.Đi xin việc thì khó ,đi xin tiền ai cho vì thật giả lẫn lộn. ,đấy là trên ngay chính mảnh đất quê hương đấy !
Anh ấy thật đang thương ! Đáng trách là bọn tổ chức tua ,hay đơn giản nhất là quan chức đại sứ quán quan liêu ( sẽ có câu là các anh í bân rộn nhiều quan tâm gì việc đó.....v.v ) Sự việc đâu phải lần đầu mà là làn thứ n mũ n rồi. Lừa đảo thế giới là bậc thầy nhé v..v Và cuối cùng nếu như ai đó ở Sing đén du lịch VN bị lừa như vậy ? thì có ai đứng ra tổ chức quyên góp như Người công dân Sing kia không ? hay chỉ mủi lòng rồi chỉ đường mời anh vào đồng công an ăn mỳ tôm rồi báo đại sứ quán mua vé hộ để về , và một đi không trở lại.
Đồng tiền chân chính là đồng tiền do mồ hôi do công sức do tiết kiệm mà ra. Vì thế lên người ta mới xót khi mất. Không như thế thì làm sao anh bạn sang sing du lịch mua iphone6 bị lừa mà phải khóc. Thật đáng thương cho anh ta .
Đọc đâu đó mấy còm men là " sao phải quỳ ,sao phải khóc " rồi là " nhục quốc thể " rồi là" sao không cầy lấy tiền về " và " có tiền mua iphone 6 mà lại thế nọ thế chai, có tiền đi du lịch mà phải tiếc .... " V.v thật là rặn toàn nhưng suy nghĩ nhân đức vặt khí khái xằng .
Đi du lịch ,người ta đâu cứ phải giầu mới được đi ( ngay chỉ cần ra Bạch Long vĩ thôi ,có tiền làm gì đã được ra) , nhiều khi là công nhân anh ta được công ty thưởng cho đi là bình thường, đồng tiền của anh là đồng tiền của lao động chân chính ,chứ không phải tiền trộm cắp ,tham ô ,tiền của người khác cho nói tóm lại là tiền chùa ,vì tiền của anh lên anh ta biết quý biết tiêu có khoa học, này nhé vừa là quà tặng cho bạn gái ( mà tương lai có thể là vợ anh ) vừa rẻ vừa đúng ước mơ , mà thứ ước mơ đấy đầy cần lao thối tai khai bẹn muốn mà đéo có.
Tiền của anh lao động nhưng anh vẫn hào phóng mua tặng người mình yêu, nghĩa là anh ta là người đàn ông hào phóng ,chứ không phải cái loại đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành , ăn cân sắt ỉa cân đinh ,ăn ba via ỉa ra sản phẩm, không phải giống như lão hà tiện trong tác phẩm nào đó. Không phải như đầy thằng tiền chùa nhưng có mua tặng cho ai cái gì đâu ! hay là lừa con người ta địt chạc rồi chuồn.
Anh ta khóc vì tiếc có gì sai ? công sức lao động bị cướp đoạt trắng trợn -chứ chưa kể có thể đấy là tiền của người thân gửi mua nọ mua kia- vậy có gì mà nhục quốc thể ! Cái tổ cò này có còn danh dự gì đâu ? ra nước ngoài ăn cắp ,ăm trộm , bán rẻ tổ quốc... Nói nhục cười hề hề lại bảo là nhục là cục thịt mà cục thịt là ăn được. Anh ta khóc vì số tiền quá lớn, nơi đất khách quê người biết trông cậy vào ai ? đi du lịch chứ có đi lao động đâu mà bảo là làm tiếp để kiếm tiền về ! Hay là bảo anh ấy đi bán dâm kiếm vé về ư ? .Mấy chục năm về trước, không có điên thoại di động ,không có thẻ ATM ,cần lao đi du lịch ra hải phòng ,hà nội ,lạng sơn , hay ngược lại bị móc hết đồ ,không có người thân quen thì không vào đồn công an khóc lóc nhờ bữa cơm gọi nhờ điện thoại mới là lạ. Rừng nào cọp đây ,Năm cam hay sáu quít rời xa lãnh địa thì cũng chịu chứ đòi gây gổ với ai.Đi xin việc thì khó ,đi xin tiền ai cho vì thật giả lẫn lộn. ,đấy là trên ngay chính mảnh đất quê hương đấy !
Anh ấy thật đang thương ! Đáng trách là bọn tổ chức tua ,hay đơn giản nhất là quan chức đại sứ quán quan liêu ( sẽ có câu là các anh í bân rộn nhiều quan tâm gì việc đó.....v.v ) Sự việc đâu phải lần đầu mà là làn thứ n mũ n rồi. Lừa đảo thế giới là bậc thầy nhé v..v Và cuối cùng nếu như ai đó ở Sing đén du lịch VN bị lừa như vậy ? thì có ai đứng ra tổ chức quyên góp như Người công dân Sing kia không ? hay chỉ mủi lòng rồi chỉ đường mời anh vào đồng công an ăn mỳ tôm rồi báo đại sứ quán mua vé hộ để về , và một đi không trở lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét