Một trưa cuối tháng âm lịch tuần trước, mấy anh em cơ quan hứng chí rủ nhau đi ăn thịt chó. Trong lúc ngồi ngáo ngơ trong phòng chờ ông anh -phó trưởng phòng - về để đi cùng, thế nào lại thấy facebook của anh còn nguyên để đấy trong máy tính . Tiện tay phang thẳng lên tường dòng chữ cực kỳ chân lý: " anh đang thèm nhồn".
Một tiếng sau , đang đưa miếng đồi chó thơm phức vào mồm thì điện thoại của anh reo, Đầu kia vợ anh thổn thức, nức nở xen vào đó thi thoảng tiếng nghiến răng ( không biết là đang nhai hay là là bực quá ) " anh viết cái gì trên facbook đấy " . Anh mắt chữ o mồm chữ z vì miếng dồi chó vẫn còn nguyên " oăng vét nhì đau " . Nuốt vội , anh nói " mà anh viết gì vậy ? ". dĩ nhiên Vợ anh , một người phụ nữ nết na hiền thục ,đoan trang phẩm hạnh có thừa lại không kém phần xinh đẹp thì không bao giờ đọc nổi cái câu sờ ta tút bất hủ trên. Chị ấp úng rồi mắng anh thèm thật thế à V..vv .(Chắc chị xấu hổ vì không lo cho chồng đươc đầy đủ). Anh thanh minh là chắc anh để FB đấy ,ai trêu đùa vào viết gì đấy chứ anh đang ăn thịt chó mà. Chị bực mình mắng mỏ luôn là sao nhưng đồng nghiệp của anh có học mà viết như vô học thế ba la bô la đủ cả ....
Ối trời ôi ! sao chị giờ này mới biết là chồng chị làm và chơi cùng một lũ vô học nhỉ , trời ơi hoàn toàn vô học luôn ,mà khổ thật vô học lại thường được đưa vào làm nhân vật trong tiểu thuyết kiểu như Xuân tóc đó đấy, chậc chậc ! chị quan liêu thế là cùng .Còn Anh -chồng chị -một người đàn ông phóng khoáng ,hiền lành ,tuổi trẻ lấy Đồ sơn làm nhà thì với anh vô hoc hay có học như nhau thôi. Mà đúng là có học thì làm sao có thể sáng tác lên ra môt câu đầy chân lý thế cơ chứ. Dĩ nhiên sau đấy, thêm vài cái còm men sặc mùi đạo đức nữa khiến anh không khỏi áp lực lên vào xóa và đăng bài so rì .
Cũng ở cơ quan có cậu em bản tính thánh thiện, nghĩ một là một hai là hai,thích thì bảo thích. Vợ nó chắc hơi lâu lâu nó cũng khôg rờ mó tới.Thế là tối đi ngủ vợ nó thẽ thọt bảo nó là " Sao lâu lắm rồi anh không yêu em à ?' Nó càu nhàu lầm bẩm " vẫn yêu đấy thôi " rồi lăn quay ra ngủ. Chợp mắt một lúc, thức giấc nó nghĩ sao vợ lại hỏi thế nhỉ ? chợt hiểu ra nó vỗ háng đánh đét quay ra thì vợ nó ngáy o o từ lúc nào rồi. Đàn bà thiệt lạ, ngay cả với chồng ,làm tình cũng phải mượn nhời ong tiếng ve thay thế. Mà cái từ "Yêu" nó đẹp đẽ thế,nó tao nhã thế ,nó vào văn vào thơ thế, thì giờ đây được các chị các em ,từ nhà giáo , đến đám công chức nếu nói ra hoặc nói đến thì chỉ nghĩ đến là làm tình. Chẳng bù cho mấy chị em buôn thúng bán mẹt ,họ gọi dân giã là ..đục, còn từ khi danh hài Xuân hinh phát minh ra câu đóng gạch thì lại được chị em mượn nhời một cách thích thú.
Tra từ điển , " Nhồn " chẳng có ý nghĩa gì, nhưng vì nó đồng âm ,lên vô hình chung khi nói đến là được gán vào với cái món phụ khoa kia. Ơ hơ ! tài thật . Người lớn đầu óc vi rus hết lên không thể nghĩ cho nó sang cái khác được.( Nghĩ đến đấy thì thằng em kia thật là thành thiện. Giờ tỷ người có mỗi mình nó, thằng này khác người ,và có lẽ chẳng giống người ). Lại quay về cái sờ ta tút kia ? do hàng tá thứ đạo đức giả hàng ngày chi phối, (dĩ nhiên nói là khác ,viết là khác ) lên nhưng người đọc được đều không cần biết câu đấy có ý nghĩa gì không ? vội vã mang hết hệ tư tưởng đạo đức sáng ngời mác xít lê đâm vào đít ra cực lực lên án.
Ôi trời ! cả nhân loại từ đấy mà ra cả .
Hết mẹ nó chuyện !
Ôi cấm ôi là cấm ôi.........
Trả lờiXóasao hả tây
Xóa