Có hai bà già đều có con trai, một người bên công an ,một người bên quân đội. Cả hai đều làm xa vợ con ở nhà. Ngày nọ Bà có con làm công an khoe với bà kia " Gớm hôm qua thằng con tôi về , tôi thấy hai vợ chồng nó dí dủm nói chuyện với nhau , con dâu tôi nó bảo với chồng nó , Gớm chưa gì gì mà đã lên tướng rồi " ,đấy phấn khởi quá bà ạ. Bà có con trai bộ đội ngậm ngùi bảo " Nhà bà đúng là có phúc ,thằng con tôi thấy bảo cũng làm to mà lẹt đẹt quá cơ ,lắm hôm đêm tôi nghe con dâu nó gắt bảo chồng nó là mãi mà chẳng chịu thăng tướng lên cho nhờ cả ".
Ngày xưa khi ông Cụ thăng quân hàm tướng cho Ông Giáp ,có nhà báo tây lông hỏi là lấy căn cứ nghị định ,thông tư gì mà ngài phong tướng cho Ông Giáp? Ông cụ giả nhời hết sức lô gic là " oánh chết mẹ một thằng tá thì phong tá oánh lê lết một thằng tướng thì phong tướng ".
Giờ thì không oanh nhau rồi lên bên Đội khó mà có quân địch cấp tướng để oánh, mà nếu oánh thì - cứ theo cái lo gics tem của Cụ- thì đảm bảo tướng ra trận sẽ thua tá , Tá ra trận thua úy thì có nước hạ sao à, hà cấp à ? Thế lên bên Công lên tướng dễ hơn, này nhé chỉ cần oánh môt thằng dân rồi viết chiến công thành sách là lên tướng, mà oánh dân thì dễ hơn oánh giặc. Ngài đại tướng họ Phùng nói chí lý ! anh em bức xúc quá chứ lỵ, họ lên tướng đâu phải ô tô ,lái xe ,cần vụ ,mà như câu chuyện đầu ,sau này về quê ý mà ,trong gia phả ,trong bảng vàng treo trong từ đường dòng họ có chữ " Tướng " nó hiển hách bao nhiêu, chứ không các cụ lại trách ,gớm dòm họ mình đâu kẹm mà hổng có tướng như dòng họ thằng kia.Nếu mà được quốc viện thông qua ,dự là dòng họ tướng họ phùng sau này vẻ vang vì vừa có bố vừa có con là tướng .
Mà khổ thật ! trong đánh cờ tướng lên tướng là hầu như là sắp thua.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét