Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

ĐƯỜNG VÀ TRƯỜNG

    16h 
    Đường phố bắt đầu dần biến thành một quán ăn khổng lồ.  Bia hơi ,phở, Lẩu  nướng , ốc luộc, Chè các loại mang tên từ Bắc vào Nam....... Vỉa hè gạch block tự chèn đỏ tươi đẹp đẽ, chỉ sau mấy hôm là đen sì vì dầu mỡ các quán ăn trộn với đất . Hè  làm xong đến đâu là quán mọc đến đấy. Quán mọc cả ngay cạnh công an phường. Đập vào mắt tại ngã tư Thành Đội, muộn  muộn tý một xe bán xôi đặt chình ình dưới lòng đường ,ngay dưới cột đèn xanh đỏ mà chẳng có ma nào áo vang cũng như áo xanh hay là áo màu cứt ngựa ra giữ gìn sự trong sáng của đường phố cả.

      Nói chuyện quán nhậu vỉa hè ! khói bếp ,mùi thực ăn trộn với khói xăng và cái nóng nực của phố phường. Những khuôn mặt nam thanh nữ tú, đang rón rén ,nhồm nhoàm nhai nuốt trước những con mắt của kẻ đi đường. Nữ- một khuôn mặt được trang điểm như búp bê , váy áo trắng muốt khép đùi ngồi trên cái ghế nhựa ,nàng đang hơi nghiêng đầu để đưa cái đôi đũa có miếng thức ăn vào miệng nhón nhén há ra làm sao cho miếng bò nướng nóng hổi không chạm vào đôi môi đỏ chót mà chui tọt vào họng. đội diện là Nam- tay chân xăm chổ đang tay chén tay gắp miệng nhồm nhoàm ,ghếch mắt gừ gừ nhìn khách qua đường. Dưới đất, rác .giấy vệ sinh theo gió bay tứ tung. Nhưng sợ nhất là mùi thức ăn theo gió qua khe nách mồ hôi phát tán ra đường.
                                               16:30 
   Lững thững vào trường đón con, sân trường đã đông nghẹt xe máy các loại ,kẻ ngồi và có cả  kẻ vừa nằm trên xe vừa chơi điện thoại. sợ nhất lúc về, từ cổng trường ra đường chính là cái ngõ rộng gần 5m mà chặt cứng, khói xe khét lẹt, nóng rát cả chân. Vì vậy bao giờ đón con xong là cũng để chúng chơi 15-20 phút rồi mới về. chứ không thì ngộ độc mùi khói xăng.
     Ghế đá hết chỗ, kê dép ngồi dưới bồn cây ngắm " câu đối " treo giăng khắp trường.  vẫn mô típ quen thuộc chữ vàng trên nền đỏ, vẫn nhưng nhời dậy của Cụ treo từ ngoài vào tận trong lớp học. Nhìn nhiều thành quen cũng không còn cảm giác lóa mắt.  Nhưng hôm nay nghĩ có cái gì gờn gợn trong những "Câu đối" treo kia ! ngó lên lẩm nhẩm đọc chợt giật mình cười ha hả ! Truyện Kiều người ta còn sửa được huống gì cái thư ông cụ gửi các cháu nhân ngày khai trường,  Đọc cái pa nô trích thư ông cụ mà cảm tưởng như nhời của  chủ tịch, bí thư cha căng chú kiết nào chứ không phải của cụ nữa.


1 nhận xét:

  1. Người Ba Na ơi. nói này. Kéo độ rộng hiển thị ảnh đầu trang (nơi có chữ bên dòng sông cấm) ra cho cân xứng với khung bài viết kìa. Dạo này thấy siêng biên blog nhỉ. Mà lão kéo trang dàn ra thế này là đẹp rồi đấy. chúc mừng lão

    Trả lờiXóa