Bạn tôi - Anh tẹt hay Anh lý -năm 7 tuổi theo gương anh kim đồng anh lê văn tám đã tìm tòi làm bom mìn để kháng nước cứu mỹ . À quên kháng tàu cứu nước. Trong lần thử nghiệm ( bom của nó là pháo nhồi vào nửa viên gạch),thấy bom xịt ,nó xung phong vào hiện trường kiểm tra thì ( không biết vô tình hay cố ý ) tổ sư đồng chí của nó kích nổ . Nó chỉ nghe dầm một tiếng thì thấy tối sầm lại. Mở mắt ra Nó thấy mình nằm trong bệnh viện bên bờ sông lấp thơ mộng đầy nắng đầy gió . Cuối buổi sáng của mọt ngày ,tôi bảo với bố tôi là tôi đi chơi vườn trẻ, thế rồi tha thẩn thế nào tôi đén bệnh viện chưi với nó. nó đang chuẩn bị giờ cơm ,những dẫy bàn ăn bệnh viện sạch sẽ cho bệnh nhân mà tôi nhớ mãi (dân ít lấy đâu mà không sạch, chả bù cho bây giờ) không ăn cơm nó và tôi chốn ra ngoài bệnh viện chơi ,tôi nhớ mãi nó mặc áo blu trắng một bên pha bị băng kín , với tai nạn này nghe đâu anh được đảng và nhà nước trao tặng huân chương hạng 3 và làm sổ thương binh hạng 4.
Chúng tôi lang thang ra chỗ cầu tầu của nhà máy đóng tàu An biên dưới chân cầu quay bây giờ. Bắt những con ốc sên có vỏ vân sặc sỡ, nghịch nước hay ngắm những con thuyền nát trên sông Tam Bạc thanh bình . Mải chơi quá cả giờ cơm chưa , qua cả đầu giờ chiều ,chúng tôi vội vã trở về, Thằng Anh tẹt lại về bệnh viện bên bờ sông Lấp đầy gió và đầy nắng trong bộ dạng không thể sạch hơn ( nghe đâu sau nó bị ông già và bác sĩ mắng) .Còn tôi cũng vội vã trở về nhà trong sự lo sợ không biết có gì chờ đón mình ở nhà.
Về đến cửa tôi thấy ông già tôi đứng đó, khuôn mặt ông trắng chuyển sang đỏ , ông nhìn tôi như thôi miên rồi ông bắt đầu cất giọng đầy âu yếm :
" Tiên sư nhà mày đi đâu từ sáng bây giờ mới về hả "
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét