Ngày 23 Tháng 06 năm 2008 !
Sáng hôm ấy vợ xin nghỉ trước một tháng để dưỡng thai , kế hoạch là về nhà bà ngoại ở cho thoáng đãng. Lai vợ đến rồi về đi làm mà bụng dạ bỗng bồn chồn. 9:30 phút ,điện thoại reo giọng vợ khóc nức nở ... em trượt chân ngã rồi. Lên xe lao như bay-, với đủ ý nghĩ xấu nhất trên đời- Đến nơi thấy vợ ngồi khóc trên bậc cửa ,nước ối tràn lan, Tôi đã cảm thấy hoang mang thực sự, Tôi chỉ bình tâm lại khi bố vợ nói "không vấn đề gì nghiêm trọng lắm con ạ , gọi xe rồi ".
Đưa vợ vào bênh viện phụ sản là Hải phòng là các bà- em của mẹ. Thủ tục đủ thứ ,thăm khám rồi chờ đợi , rồi họ bắt đợi đến gần 13h mới được mổ ,lý do gì thì trời biết ,hỏi họ cũng bảo không sao cả. Thú thực lúc đấy chỉ biết tin vào họ ,nhưng nhìn họ cứ thản nhiên không vội vàng cứ nói cứ đi lấy cơm về ăn thì thực sự Tôi điên lắm rồi nghĩ rằng nếu vợ mình làm sao ? con mình làm sao thì mấy cái mồm đang cười kia sẽ được xẻ đến mang tai, à mà không chúng nó sẽ phải hưởng đau thương hơn cơ ! nhưng tôi tự nhủ bình tĩnh thật bình tĩnh , hay tin là họ nói thật trời đất ông bà thương mình và chẳng lẽ bác sĩ họ không còn tình người sao ? mà nhờ vả rồi cơ mà v.v .Thời gian chờ đợi dài vô cùng tận, chốc chốc lại nhìn đồng hồ ,lại nhìn vợ rồi nhìn phòng nghỉ của các bác sĩ. Rồi thời khắc đến ca mổ đẻ thành công đẻ non 32 tuần một đứa 1,4kh 1 đứa 1,36 kg , Hộ lý bế hai đứa con cho nhìn mặt rồi bế vào phòng cách ly. Thở phào gọi điện cho mọi người , báo với vợ trong phòng hậu phẫu,thấy thoải mái nhưng trong lòng vẫn thấy điều gì bất an.
Ngày thứ hai ,vợ ra phòng ngoài nhưng yếu, con vẫn trong phòng cách ly chống vàng da, thi thoảng hộ lý đến báo lấy sữa mẹ hoặc mua thêm tã giấy.Tôi nhớ đợt ấy đang là mùa euro 2008 bệnh viện oi và nóng , khó ngủ chạy xuống dưới xem bóng đá với bảo vệ và các ông chồng khác, vừa xem vừa vỗ muỗi đồm độp, cũng may có bóng đá nó cũng khiến cho đêm dài qua mau. Tôi không nhớ là ngày thư ba hay thứ tư ,tôi vừa về nhà thì chị dâu gọi lên ngay hai con bé bị viêm phổi nặng lắm , họ gọi xe đưa sang bệnh viện Nhi Đức rồi . Lại hoang mang hộc tốc lên bệnh viện đến cổng thấy xe cứu thương chay ra là đi theo xe sang Nhi Đức, một lần nữa sự chán nản lẫn giận dữ lại bùng lên ! Những câu hỏi xuất hiện trong đầu , lũ khốn nạn trông con mình kiều gì đây ? nếu con mình làm sao thì bọn này thế nào ? .. không phải bình tĩnh ,thật bình tĩnh , trời phật thương mình - Tôi tự an ủi mình như vậy. Đưa con vào phòng cấp cửu hai y tá ra gặp tôi trình bầy xin tiền, vô hồn móc túi đưa một hai trăm , họ bảo còn anh lái xe nữa ! dửng dưng đưa thêm trăm nữa rồi chạy vội vào phòng cấp cứu ( Sau này có người mắng sao phải đưa tiền cho chúng nó. mình cười bảo thứ nhất lúc đấy tiền chẳng có ý nghĩa mẹ gì nữa ,làm việc như vô định , thứ hai khi người ta đã không còn lòng tự trọng mà tự biến thành kẻ ăn mày cũng thôi ) Phòng cấp cứu đông nghẹt ,chị tôi rồi mấy bà dì dù đã từng làm mẹ ,nhưng họ vẫn lóng ngóng với hai đứa trẻ thiếu cân ,phần vì nó bé quá phần vì chỉ sợ tổn thương chúng. Vị bác sĩ trẻ tên Đoàn bảo chị cứ để em ,Anh nhẹ nhàng bế chúng vào lồng ấp , đặt ống thở , bật đèn ,rồi dặn người nhà cũng rất nhẹ nhàng. Phong câp cứu chỉ cho một người ,Tôi ra hành lang ngồi bệt đó với mọi ý nghĩ quay cuống , không biết vợ ở lại bệnh viện phụ sản thế nào .v.v.
(viết tạm thế đã )
Ngày thứ hai ,vợ ra phòng ngoài nhưng yếu, con vẫn trong phòng cách ly chống vàng da, thi thoảng hộ lý đến báo lấy sữa mẹ hoặc mua thêm tã giấy.Tôi nhớ đợt ấy đang là mùa euro 2008 bệnh viện oi và nóng , khó ngủ chạy xuống dưới xem bóng đá với bảo vệ và các ông chồng khác, vừa xem vừa vỗ muỗi đồm độp, cũng may có bóng đá nó cũng khiến cho đêm dài qua mau. Tôi không nhớ là ngày thư ba hay thứ tư ,tôi vừa về nhà thì chị dâu gọi lên ngay hai con bé bị viêm phổi nặng lắm , họ gọi xe đưa sang bệnh viện Nhi Đức rồi . Lại hoang mang hộc tốc lên bệnh viện đến cổng thấy xe cứu thương chay ra là đi theo xe sang Nhi Đức, một lần nữa sự chán nản lẫn giận dữ lại bùng lên ! Những câu hỏi xuất hiện trong đầu , lũ khốn nạn trông con mình kiều gì đây ? nếu con mình làm sao thì bọn này thế nào ? .. không phải bình tĩnh ,thật bình tĩnh , trời phật thương mình - Tôi tự an ủi mình như vậy. Đưa con vào phòng cấp cửu hai y tá ra gặp tôi trình bầy xin tiền, vô hồn móc túi đưa một hai trăm , họ bảo còn anh lái xe nữa ! dửng dưng đưa thêm trăm nữa rồi chạy vội vào phòng cấp cứu ( Sau này có người mắng sao phải đưa tiền cho chúng nó. mình cười bảo thứ nhất lúc đấy tiền chẳng có ý nghĩa mẹ gì nữa ,làm việc như vô định , thứ hai khi người ta đã không còn lòng tự trọng mà tự biến thành kẻ ăn mày cũng thôi ) Phòng cấp cứu đông nghẹt ,chị tôi rồi mấy bà dì dù đã từng làm mẹ ,nhưng họ vẫn lóng ngóng với hai đứa trẻ thiếu cân ,phần vì nó bé quá phần vì chỉ sợ tổn thương chúng. Vị bác sĩ trẻ tên Đoàn bảo chị cứ để em ,Anh nhẹ nhàng bế chúng vào lồng ấp , đặt ống thở , bật đèn ,rồi dặn người nhà cũng rất nhẹ nhàng. Phong câp cứu chỉ cho một người ,Tôi ra hành lang ngồi bệt đó với mọi ý nghĩ quay cuống , không biết vợ ở lại bệnh viện phụ sản thế nào .v.v.
(viết tạm thế đã )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét