Gần đây, nhân dân rộ lên niềm tự hào
cứt nát ( mà niềm tự hào đéo nào tôi cũng có cảm tưởng hơi hơi nát),
trước 1 cái trực thăng, tầu ngầm, và phát điện bằng rác, trước đó nhẽ có
vài cái lìu tìu khác đéo tính.
Các tác giả của những thứ đó, tất nhiên là bần nông, chỉ có bần nông mới nghĩ được những í tưởng chết người như vậy.
Tôi xem clip cái trực thăng, cái ghế
cho phi công đầu tiên là ghế nhựa cụt chân tôi vẫn ngồi ở quán bia, khi
nó khởi động thì những người chứng kiến phải nấp kín, anh chị nào đéo
chuồn xa đc thì kéo cái pallet che thân, nhỡ cánh quạt nó rụng ra thì
bay luôn củ sọ.
(ảnh ăn cắp)
Cái tàu ngầm thì hài vô đối, nó lặn
đc ở bể bơi, 1 cái ống nhựa ( VN có vẻ thích đồ nhựa, hẳn do rẻ và dễ
làm) thò lên, nhẽ để thủy thủ đoàn thở, ở hồ trông cũng tàm tạm, nhưng
ra biển, nó ngóc cái đầu lên như buồi thàng liệt dương vừa bú Viagra,
đéo thể lặn đc, suýt thủy táng thủy thủ đoàn, khiến báo giới 1 phen đéo
rất vui vì trót bơm vãi lìn trước đó. nghe nói malaixia đang quan tâm,
có thể chúng đang nghiên cứu công nghệ thủy táng 1 lần?
Rồi đến cái lò đốt rác phát điện, cái
này đéo mới, bần nông thái bình đốt rác ( đéo hiểu là rác gì nữa, các
nước tiên tiến nó phân loại hết trước khi đốt) sinh nhiệt, nhiệt đun
sôi nước, hơi nước nén vào 1 cái nồi hơi ( đéo hiểu bần nông thái bình
ăn cắp đâu ra cái nồi này, vì nếu đéo chuẩn mà nó nổ thì tha hồ to
chuyện) hơi nước nén sẽ quay tuốc bin phát điện, thế là sáng đc đèn.
Nghe nói Nhật đến xem, vì bần nông nổ
đốt đc rác đến 1400 độ C, nhưng chắc chắn, bần nông đéo có cái đo độ,
chắc chổng mông tụt quần hơ vào và phán: "Ủ ôi dcm nóng vãi lồn ra, 1398
độ c rồi... ".
Anh Nhật bản đến làm gì tôi đéo biết, nhưng chắc chán về cmn rồi.
Để đo đc nhiệt độ ở tâm lò, cần có mái phóng cái tia hồng ngoại đéo gì vào mới đo đc độ, bần nông có cạc.
Để đốt đc rác lên tới nhiệt độ 1400,
cần 1 quạt gió ít nhất 18 sức ngựa thủi phà phà (quạt này để chạy 1h
cần 1 lượng điện bằng 156 cái lò như của bần nông chạy liên tục 1 tháng)
trong lò thiết kế đặc biệt bằng thủy tinh gì khiếp lắm, bần nông cũng
có con cạc.
Nếu bạn ở gần nhà anh bần nông phát
điện, nhẽ bạn phát điên vì khói ( anh chơi lò giữa trung-thị luôn, anh
nói khói trắng đéo độc hehe ) lúc đéo nào cũng thót tim sợ nổ.
Địt mẹ mấy thàng tung hô lò, toàn ở đéo đâu xa xa là hoạc bên kia quả đất.
Chế toàn cái khủng nhưng vậy, nhưng nhân dân cần lao lại đéo làm được 1 con vít đủ chuẩn quốc tế, tôi xin trích :
Công ty Daihatsu (Nhật) đã từng sang Việt Nam tìm kiếm nhà cung cấp ốc vít, nhưng khảo sát tới 64 DN mà không lựa chọn được nhà cung cấp nào đạt tiêu chuẩn quốc tế. Canon cũng phải mất một thời gian dài mới tìm được nhà cung cấp tại Việt Nam, song 90% trong số đó lại là DN có vốn đầu tư nước ngoài"
(Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương)
Vậy chế trực thăng tầu ngầm lò điện làm đéo gì, khi 1 con vít đủ chuẩn đéo làm đc?
Ước mơ thì đúng rồi, nhưng anh Chử Tử đồng khỏa thân, thì mơ cái khố che dái đã chứ, đéo ai mơ BMW mui trần?
Các anh chị hãy làm cái nhỏ thôi mà
đủ chuẩn là kiếm tiền ác, hoạc đừng làm gì sất, giống như anh chuyên ăn
cắp đánh người cà khịa xóm giềng, hôm nào anh ngồi ở nhà đéo làm cái gì,
là bà con mừng vui hoan hỉ.
(ảnh ăn cắp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét