Úp cuốn sách " chú bé có tài mở khóa " mới đọc lại được mấy trang. Nhắm mắt lại hồi tưởng về một thành phố xa xưa
Thành phố cảng nhưng ngày hè tháng năm ấy luôn tĩnh lặng, nó chỉ xôn xao lúc sáng sớm ở các cổng nhà máy xí nghiệp ,hay khu cảng ,và lúc buổi chiều tan tầm. Còn lại cả thành phố nhường lại cho nắng và cho tiếng ve kêu. Nhưng khu tập thể vắng bóng người, những ngôi nhà thấp tè nhấp nhô đóng cửa im ỉm . Con phố nơi tôi ở giờ chật hẹp mà ngày ấy sao rộng thênh thang, thi thoảng mới có cái xe tải Giải phóng chạy qua., mỗi trận mưa rào đổ xuống, là lúc đường phố lại đông vui nhất, ấy là lúc bọn trẻ như tôi hoặc các anh nhớn đổ ra đường đá bóng trong mưa, mà hai đầu gôn có thể đươc kéo dài suốt phố.
Niềm vui hàng ngày sau nhưng giờ học là đi trèo cây bàng, quả chín thì ăn quả xanh già đập lấy nhân ăn. Nhựa quả bàng bắn ra hết chân tay quần áo. Chán thì lại đi lấy quả ba giăng đập lấy hạt ăn ,cũng ngon và bùi ra phết. Chán bàng ,chán ba giăng, lũ trẻ lại rủ nhau ra rừng lậu bên kia phà Bính, nói dại chứ ngày ấy mà vớ phải chỗ bùn sâu thì giờ thành thiên cổ, rồi trên đường về trong cái nắng chang chang ,đầu không mũ nón, thằng nào trèo cây giỏi nhất thì ra chỗ đài liệt sĩ ở đối diện ngân hàng thành phố để trèo cây dái ngựa. Hạt dái ngựa ăn như hạt vải, nhưng ăn nhiều là say quay táng.
Chiều tối ,bữa ăn đạm bạc của mọi nhà trôi qua trong mát mẻ nhờ gió từ những cái quạt nan , trong ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu . Cơm xong ,những lũ trẻ cùng người lớn ùa ra đường, quét sạch vỉa hè trải chiếu hoặc kê ghế ngồi chờ có điện. Đường phố tốii um, thỉnh thoáng có xe tải đi qua ,tạo cho đường phố một vệt sáng chạy dài rồi vụt tắt khiến đường phố sau khi xe chạy qua lại tối hơn. Những đứa trẻ bầy trò kê dọc các ghế lại với nhau, khi thấy xe ô tô chiếu đèn từ xa đến là chạy ra ngồi rồi nhìn bóng cả bọn đươc án đèn chiếu lên tường chạy dài và tưởng tượng đấy là một đoàn tàu đang chở chúng tới thành phố trong mơ. Khi buồn ngủ ,tôi kê hai chiếc ghế sa lông gỗ lại với nhau ra ngoài vỉa hè và chui vào đó nằm, còn bố tôi ngồi bên quạt. Giấc ngủ chỉ bừng tỉnh khi nghe tiếng ồ rất lớn đấy là lúc thành phố có điện. Đường phố lấp lánh trong ánh đèn đỏ vàng vọt từ các ngôi nhà , ồn ào tí rồi trở lên tĩnh lặng, nhường hết lại đêm hè cho cái nóng và những vì sao.
Chiều tối ,bữa ăn đạm bạc của mọi nhà trôi qua trong mát mẻ nhờ gió từ những cái quạt nan , trong ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu . Cơm xong ,những lũ trẻ cùng người lớn ùa ra đường, quét sạch vỉa hè trải chiếu hoặc kê ghế ngồi chờ có điện. Đường phố tốii um, thỉnh thoáng có xe tải đi qua ,tạo cho đường phố một vệt sáng chạy dài rồi vụt tắt khiến đường phố sau khi xe chạy qua lại tối hơn. Những đứa trẻ bầy trò kê dọc các ghế lại với nhau, khi thấy xe ô tô chiếu đèn từ xa đến là chạy ra ngồi rồi nhìn bóng cả bọn đươc án đèn chiếu lên tường chạy dài và tưởng tượng đấy là một đoàn tàu đang chở chúng tới thành phố trong mơ. Khi buồn ngủ ,tôi kê hai chiếc ghế sa lông gỗ lại với nhau ra ngoài vỉa hè và chui vào đó nằm, còn bố tôi ngồi bên quạt. Giấc ngủ chỉ bừng tỉnh khi nghe tiếng ồ rất lớn đấy là lúc thành phố có điện. Đường phố lấp lánh trong ánh đèn đỏ vàng vọt từ các ngôi nhà , ồn ào tí rồi trở lên tĩnh lặng, nhường hết lại đêm hè cho cái nóng và những vì sao.
Có những sáng, tôi - thằng bé gầy gò lại được Mợ - ngày ấy các con trong gia đình tôi gọi Mẹ là Mợ - chở đèo sang Rế -Thị trấn An Dương . Hành trình từ sáng đi qua cầu treo đoạn gần cầu An dương bây giờ, Cây cầu treo mà ngồi trên gác ba ga xe đạp run run nhìn dòng nước sông qua từng lỗ thủng trên mặt ván cầu. Bao giờ cũng vậy , Bà già khi đi qua ngã tư Quán Bà Mau, cũng dừng xe lại mua cho tôi cặp xôi nén với giò để ăn đường, ( nhà tôi ngày ấy tôi được ưu tiên nhất) ,kéo cái mũ nan ngay ngắn lại Bà dặn dò " cẩn thận cho chân vào bánh xe nhé" và thế là lên xe lọc cọc đi . Hành trình trên con đường vắng vẻ qua những cánh đồng, dọc theo sông Rế mát rượi, sang đến nơi cũng gần hết buổi sáng, Bà để tôi vào nhà bác Bỉnh chơi với các chị con bác rồi đi ra các cửa hàng mậu dịch quốc doanh để lấy hàng.
Bác Bỉnh không phải họ hàng gì với nhà tôi ,một lần bị phòng thuế đuổi, bà già tôi chạy vào nhà bác ném hàng vào đó thế mà thoát, thế rồi thành chỗ thân quen,thành chị em kết nghĩa. Cứ mỗi lần lấy hàng là vất vào nhà Bác, nhà bác ngày ấy nghèo lắm, nhà đất mái giạ, nhà chỉ toàn con gái,vậy mà " hàng hóa chẳng mất bao giờ " thỉnh thoảng Bà già vẫn kể lại thế. Gần chiều mát trời , hai mẹ con lại lọc cọc trở, lúc này trong chiếc cặp tôi đeo bên mình mà lúc sáng đút toàn giấy báo thì giờ là kim chỉ, xà phòng ......tôi vô tư ngủ gật sau xe ,trong tiếng líp xe quay êm êm và lắm hôm về muộn trong ánh sáng lập lòe của đom đóm. Về đến nhà Mợ tôi bao giờ cũng nói với bố tôi là : " giờ mới thấy hết sợ " không phải sợ ma mà là sợ các anh phòng thuế công an ngày ấy .
(tạm đến đây đã)
(tạm đến đây đã)
Đọc đến chữ "chú bé có tài mở khóa" tôi gai người.
Trả lờiXóaTại sao lại gai người hả Khoằm
Trả lờiXóa