Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Sợ Hãi

 " Người lính không thể chỉ biết tìm niềm tin trong ánh mắt hoảng loạn của kẻ thù  mà cùng một lúc phải biết tìm cả trong ánh mắt đồng đội nữa.. "-Nắng Đồng Bằng -Chu Lai


- Vợ vỡ ối tháng thứ 7. Chồng nghe tin hồn vía lên mấy ,phóng 80km/h về nhà mẹ vợ ,nơi vợ đang ở. Vợ ngồi bậc cửa khóc tu tu ,Chồng bấn nhừ xúc xích, Bố vợ là nông dân chạy về cười ,,không sao đâu con ,gọi xe taxi rồi ,không sao... không sao... Thằng chồng nghe thế cũng bình tĩnh trở lại, rồi thì cũng mẹ tròn con vuông.
- Giàn giáo công trường đổ sụp, mọi người la ối oái, Nhưng không ai dám lao vào cứu người bị ngã, Người chỉ huy trưởng Công trường lao vào rồi hô mọi người vào giúp. Kết quả nạn nhân được cấp cứu kịp thời.
- Chiến tranh, những người lính đặc công đột nhập vô cứ ,  gặp địch đi tuần , người chỉ huy vẫn nhắm mắt ngủ bình thường trong chỗ nấp là những cây báng , khiến những đồng đội vững dạ yên tâm. 
" Người lính không thể chỉ biết tìm niềm tin trong ánh mắt hoảng loạn của kẻ thù  mà cùng một lúc phải biết tìm cả trong ánh mắt đồng đội nữa.. " Trích " NẮNG ĐỒNG BẰNG " của nhà văn Chu Lai .
- Sợ sợ ..lo lắm sợ lắm... Đó là câu cửa miệng hoặc ý chí của một số lãnh đạo. Họ sợ không được cấp trên khen, dù chỉ là lời khen sáo  rỗng, họ sợ không đạt thành tích vì đã chót hứa rồi...họ sợ mất ghế ,mất chỗ ngồi lên họ luôn sợ. nỗi sợ hãi họ truyền cả xuống cho cả cấp dưới lẫn công nhân, bắt tất cả làm việc mà không cần đến ý kiến của họ.Họ lãnh đạo bằng chủ quan duy í chí.
Câc Ngài ơi, các giám đốc của  Nhà Trẻ Trung Ương ơi . Làm lãnh đạo có nhất thiết phải truyền nỗi sợ xuống cho cấp dưới không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét