Vùng Trũng
Hôm nay đi uống bia cỏ ở Tạ Hiện với vài người bạn. Nhiều trong số đó là bạn quen, có một vài người mới gặp lần đầu.
Ngồi ngay bên cạnh mình là một gã đàn ông tóc rễ tre lưa thưa dài buộc
túm, mặt lưỡi cày, mắt một mí kiểu Khựa. Gã mặc một chiếc quần đùi kẻ
rách rưới, chiếc áo màu chì đã sờn và hút thuốc lá Tam Đảo. Nhìn bộ dạng
nhếch nhác ấy cũng có chút cá tính nếu gã không tự giới thiệu mình là 1
nhạc công guitar, tức là một nghệ sĩ.
Gã chắc chắn không phải
nghệ sĩ gì cả bởi vì gã chẳng có một tý khái niệm nào về nghệ thuật
cũng như đam mê theo nghề. Cách gã đối đáp với ng khác là cách của một
kẻ la liếm, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Kè kè bên cạnh gã là chiếc túi
nilong nhỏ đụng một tập đĩa nhạc mà hình vẽ minh họa giống nhưng những
đĩa phim ma. Gã rất thích dùng tiếng Anh, khi đc hỏi tên thì phun ra đủ
thứ nào là Michael, Alex... Với thứ tiếng Anh nửa mùa, gã thỉnh thoảng
rống lên như một nghệ sĩ opera giữa cánh đồng nứt nẻ ở một xứ mà ng ta tôn sùng tiếng đánh rắm của tù trưởng hơn là giọng của Pavarotti.
Khi mình hỏi vài câu xã giao thì gã lập tức trả treo để bắt thóp. Nào
là đường lối của Đảng, nào là pháp luật, nào là xâm phạm quyền công dân.
Minh thầm nghĩ, cái thể loại quái vật gì thế này? Câu thành ngữ gã phun
ra đến 2 lần là: Chuột gặm chân mèo. Đến lần thứ 2, ngứa tai quá mình
mới bảo thích dùng câu đó thế thì giải thích nghe xem. Gã tắc tị, giải
thích loằng ngoằng nào là con mèo nó nằm cạnh bình mỡ, con chuột nó
thích ăn mỡ nên gặm nhầm chân con mèo, bla bla. Mình mới hỏi là nghĩa
bóng câu đó là gì, bài học là gì. Gã lập tức lấp liếm bảo nhìn em còn
trẻ thế này k đủ đẳng cấp để nói chuyện với anh, em không hiểu vì em quá
dốt.
Mình chỉ đáp trả gã bằng một điệu cười nửa miệng. Gã
lảng đi chỗ khác và nói chuyện với 1 đám khác. Thỉnh thoảng lại liếc về
phía minh, chắc muốn được tiếp tục khai sáng và dạy dỗ cho con bé này.
Lúc ra về, gã không quên mời mình mua đĩa nhạc. Đồng giá cho cả Tây và
Ta là 50k.
Há há. Nhiều khi nghĩ tất cả mọi mảnh ghép cuộc
sống đều có nghĩa. Ai sinh ra cũng có một chỗ đứng, một nhiệm vụ. Nhưng
thật sự là có những vùng trũng khó chấp nhận nổi. Và điều nữa, người
Việt Nam muốn ôm chân Tây trên chính mảnh đất của mình thì đừng bảo giờ
rống lên dân tộc hay dòng máu cái mẹ gì cả. Thối từ trong lõi thối ra,
chó còn đòi có mỡ đuôi. Đù má.
Bài của Phạm Phương, anh đăng lại. Nghe đâu đây phảng phất những thành phần như thế
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét