Sáng nhìn quyển lịch chợt ngẩn người vì hôm nay không biết
thứ mấy, ngày bao nhiêu ? lấy điện thoại xem ngày rồi xé đi mấy tờ , mỗi tớ
xé đi là một ngày trôi qua vĩnh viễn
không bao giờ lặp lại.
Mình vốn từ bé đã cà rốt môn toán ,nhưng ngày xưa cũng cố gắng
học ,mỗi lần kiểm tra bài ,thầy cô gọi bạn lên bảng giải bài ,rồi cô lại hỏi ai
có cách giải khác không ? vui nhất khi mình có cách giải khác ,có thể dài
hơn , hoặc ngắn hơn.
Sau này nghĩ tán gái cũng vậy ,chỉ khác toán ra đáp số đúng ,tình
yêu thì lúc yêu lúc thất tình (mà nhiều) nhưng vẫn vui vì mỗi lần tán gái là mỗi
kiểu khác nhau.
Ra đường gặp anh đại ca bắn nhau nhảy xuống hồ Sen ,(đọc ở đây) và( ở đây) giờ án treo đang đi mua bánh mỳ ,vẫn phong cách đại ca ,nghĩa là ra đường không cần mũ bảo hiểm,dân thường mà oánh nhau tý là đã đi bóc lịch mút chỉ rồi , anh đúng là người sống trên pháp luật,thủ tướng chắc gì bằng .
Ở xí nghiệp, ngồi bên này nghe mấy con chiên của Mác họp sinh hoạt chi bộ mà buồn cười quá, Cứ như một buổi sinh hoạt của học sinh cuối tuần .
Ở xí nghiệp, ngồi bên này nghe mấy con chiên của Mác họp sinh hoạt chi bộ mà buồn cười quá, Cứ như một buổi sinh hoạt của học sinh cuối tuần .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét