Nhưng năm 80- 90, khe cửa nhà mình thi thoảng có tờ giấy viết tay ,yêu cầu chép 100 bản rồi gửi 100 người lấy may. Tất cả những tờ giấy đó mình gấp máy bay và phi ra đường cho nó lượn lên cây. Ngày ấy không có máy photo ,máy in, người ta chịu khó ngồi viết thì dù sao thì cũng gọi là cái tí đức tin .
Thằng bạn- doanh nhân bình dương làm ăn khấm khá ,từng là dân tị nạn, rồi đi tây tàu như đi chợ. Mỗi lần nó về cả bọn ngồi nghe nó chuyện cứ thán phục lẫn ghen tỵ về sự hiểu biết lẫn chuyện đi của nó.
Sáng chủ nhật , thấy Zalo báo tin, mở ra thấy bạn nhắn tin như này . Mình bông bật cười nhưng rồi bỗng nghĩ ! có lẽ nào bạn mình đang mất niềm tin !.
Thằng bạn- doanh nhân bình dương làm ăn khấm khá ,từng là dân tị nạn, rồi đi tây tàu như đi chợ. Mỗi lần nó về cả bọn ngồi nghe nó chuyện cứ thán phục lẫn ghen tỵ về sự hiểu biết lẫn chuyện đi của nó.
Sáng chủ nhật , thấy Zalo báo tin, mở ra thấy bạn nhắn tin như này . Mình bông bật cười nhưng rồi bỗng nghĩ ! có lẽ nào bạn mình đang mất niềm tin !.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét