Nhà Thơ Văn Công Hùng có lần viết là : " bát phở ở Sài Gòn 5 đồng nhưng thái độ phục vụ thì 10 đồng. Còn ở Hà nội bát phở 10 đồng nhưng thái độ phục vụ chỉ được 2 đồng" .Nói chung ở miền bắc hầu như là thế.
Đốt vía-ngoài Bắc gọi thế -trong Nam là đốt phong long. Đấy là khi hàng hóa ế ẩm và người ta hay châm lửa vào tờ giấy rồi hơ trên hàng hóa mấy vòng...vừa khấn " vía lành thì ở ..vía dữ thì đi.." rồi ném qua háng. Ngày xưa có nhiều vụ đốt vía mà cháy hàng hóa , nên giờ thì chỉ hơ phía ngoài rồi vất xuống đất bước chân qua ba vòng. chứ không dám ném qua háng sợ ..cháy hàng.
Của đáng tội, mình không duy tâm lắm nhưng mà nghiệm lại nhiều khi thấy cũng như là dớp ấy. Buổi sáng mà mới mở hàng ,gặp ông ,bà khách ấm ớ là y như rằng cả ngày như thế.,rồi sáng ra tự nhiên ai đổi hàng là cả ngày chỉ đổi hàng. (dĩ nhiên với mình thì mình vẫn bình thường, vẫn nhẹ nhàng nhưng Bà chị gái thì khó chịu và dĩ nhiên là khách đi thì đốt vía.) , Thằng bạn mình bán vịt quay kể : Lắm hôm vừa đưa quầy ra ,gặp ngay một con mẹ ra sờ nắm hết con này con khác ,rồi mặc cả rồi mua có nửa con ,là y như rằng cả buối ấy hàng khó bán, nó bảo nhìn hàng mà cứ xót hết cả ruột. Thấy triệu trứng ế là tống ra cho mẹ vợ bán. Mình hỏi nó thế có đốt vía không ? Nó cười không ! nhưng cũng bực !
Chợ Ga Hải Phòng |
Ai ở Hải Phòng nếu đã đi chợ Ga là đa phần đi buổi chiều. Cái chợ nổi tiếng bán đã đắt lại chua ngoa. Cách đây mấy năm . Vợ thằng bạn là dân xã hội đi ra chợ Ga, nó hỏi giá một mặt hàng sau đó không mua rồi đi. Con mẹ bán hàng quen thói điêu ngoa lồng lên chửi rồi đốt vía. Không ngờ con mẹ chủ hàng gặp đúng thú dữ. Con vợ thằng bạn nóa túm cổ tát cho mấy chục phát, xong nó lây luôn cái giấy đang đốt vía còn cháy châm luôn vào hàng. Con chủ hàng mặt cắt không còn hột máu, gọi anh gọi em loạn xạ,, cuống cuồng dập hàng hóa tẹo nữa thành hàng mã. Dĩ nhiên là sau đó thằng bạn mình phải đi giải quyết mọi việc, cái thói điêu ngoa đấy được môt trận nhớ đời. Ấy vậy mà nhiều chủ hàng của chợ đó giờ vẫn giữ cái thói ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét