Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

CHIẾN TRANH

       Trước tết ,ngồi uống cà phê chờ vợ mua đồ ở mạn chợ Đổ, chủ quán là một Chú người Hoa nay đã già, chuyện trò bâng quơ Chú nói " Chiến tranh chẳng có ai thắng ".
Con bé bạn lấy chồng người Hoa, mình hỏi " nhỡ oánh nhau thì mày theo bên  nào ? " nó cười " chồng em bảo là bên nào thắng thì theo ".
Bạn là dân buôn Móng Cái cười " chiến gì ! chẳng thằng dân hai nước nào thích thế cả ". 
        Anh cựu chiến binh của chiến tranh biên giới quen năm 89kể " zời lũ sĩ quan nhà mình mới ra trường bị tung vào cuộc chiến nó nướng nhiều lính lắm không như đội cựu sĩ qua già dặn, mất nhiều thanh niên ưu tú lắm ".
       Lo sợ đến bạc tóc ông già làm thủ túc  cho Anh trai mình năm 83 mới 20 tuổi âm thầm lặng lẽ đi sang Tiệp.


      Chiến tranh biên giới ngày ấy với mình chỉ là những đoàn xe tăng chập tối trên phố Lê Lợi chạy  ầm ầm từ Sau Ga Hải Phòng chạy ra. Là những cảnh người chết trên trang họa báo Nhân Dân ngày ấy (báo in màu rất đẹp, có in cả những con tem dành cho người chơi). Là lễ truy điệu của một liệt sĩ ở ngõ bên cạnh. Là câu chuyện của một cựu chiến binh ,chở về và anh đi học may mặc  kể  lại. Là chẳng biết gì cứ ăn chơi và ngủ vì bé quá. 

Năm ấy người Hoa đầy Hải Phòng, đoạn phố Lý Thường Kiệt phái sông Tam Bạc là phố người Hoa.Nhà mình có anh Người Hoa tên Cường sang làm thuê,anh ở bên ngõ Nam Sinh đối diện anh làm đủ nghề đặc biệt là  nghề mộc. Nghe nói anh giỏi võ lắm.  Anh yêu chị lớn nhà mình sinh năm 1955, và được ông bà già  mình rất quý. Anh còn làm cho nhà một bức bình phong, một bộ cửa đi bằng gỗ rất đẹp và đơn giản. Thế rồi cái chiến tranh biên giới  của khỉ ,do mấy cái đầu óc bá đạo ấy gây ra. những người Hoa  bị lùa hết về bên kia biên giới. Anh Cường cũng không ngoại lệ, Anh bị lùa vào trại giam Trần Phú ,chị mình làm ruốc mang vào cho anh, và anh khóc... 
Tất cả điều này là được bà già mình và các anh chị kể lại. Mình chỉ biết anh qua bức ảnh bé síu đen trắng chụp anh đang bơi và đằng sau là dòng chữ Tàu anh viết đề tặng Chị. Rất tiếc lag bức ảnh đó đã mất .
Để rồi những năm sau đó, Chị mình vẫn hi vọng và đợi ,thậm trí vượt biên năm 88 cũng để hi vọng tìm Anh. Nhưng chắc anh và nhưng người khác cũng bị lùa sang bên kia biên giới và rồi chắc lại bị bắt cầm súng bắn lại Đất nước và Dân tộc đã cưu mang Anh. Hoặc là Anh đã chết khi chưa trơe về đến biên giới  nước mình. Chiến tranh trôi qua lâu rồi hận thù hay mất mát là cái mà khó ai quên. Mong rằng nó đừng bao giờ lặp lại, đừng bao giờ lặp lại.


9 nhận xét:

  1. Người dân 2 nước kể cả Hoa Việt không muốn "huynh đệ tương tàn" ..., Cầu chúc cho thế giới bình an, dòng sông Cấm ngày ngày trôi êm ả.

    Trả lờiXóa
  2. Vầng Anh ạ ! Nếu không có điều đó thì nhà em hai rể là người TQ

    Trả lờiXóa
  3. Cấm ơi. Tây chán Facebook, xóa mịa nó trang rồi, Nay mượn máy tính và tài khoản của bạn vô nhà cấm trên FB. Thấy cấm nói là bị đau và lên Hà Nội. Có chuyện gì vậy cấm. Gửi tin vào bientaynguyen@gmail.com cho Tây đỡ lo với. Nghe bạn bè bị đau mà xót cấm ạ.

    Trả lờiXóa