Lần thứ hai, mình vào Sài Gòn. mình nhớ mãi trong chuyến bay đó, cái máy bay A320 mà khuy dây đeo an toàn của hành khách bên cạnh bị hỏng mình lắp mãi không vào ,rồi cô tiếp viên xinh đẹp ra lắp cũng không vào và cuối cùng là hành khách được đổi ghế. Khi cô tiếp viên đang hướng dẫn lấy áo phao ra khỏi chỗ ngồi khi gặp sự cố thì một bà khách đi cùng cháu nhỏ cúi xuống ghế cố lấy áo ra ,mình phải ngăn lại . Bà nói : Tưởng cô ấy bảo lấy ra dùng luôn .Ô hô ba la ba la.
Xuống đến máy bay ,Thằng bạn ra đón chở đi ăn cơm ,rồi vào quán maxa chân ở gần sân bay Tân Sơn Nhất ,quán trong ngõ vắng mà biển hiệu toàn tiếng Hàn. Hai em nhân viên hì hục đấm bóp ,Thằng bạn thì lăn ra gà gật nên cũng chẳng trò truyện gì. Một lúc sau nó tỉnh ,hai thằng nói chuyện với nhau, con be nhân viên phá lên cười ! nó bảo : " Em tưởng hai anh là người Hàn ,đang thắc mắc là sao cái gã Hàn này lại nùn thế ! Há há.
Bạn đưa thẳng mình về nhà bạn ở Bình Dương, về nhà Ông bà già bạn thì đúng hơn, còn hai vợ chồng hắn ở chung cư. Cái khu nhà mà mình đồ rằng ngày xưa là lô cây cao su giờ biến thành lô đất xây nhà . yên tĩnh và thoáng mát.Tối đấy mình mãi mới ngủ được, phần vì lạ nhà phần vì tiếp chuyện ông già thằng Bạn.
Sáng hôm sau , ăn sáng xong mình ới cho thằng bạn đang chạy xe đường dài ,,nó bảo đang tọa ở Huyện Bình Chánh ,Mày đi như thế này này,,,thế này này ,,tao đứng ở bên đường .vvvvv báo hại mình chạy dọc quốc lộ 1A ,qua ngã tư An Sương rồi lại chạy nhầm đường vào Hóc Môn khoảng 100km laonh quannh rồi thì mới thấy nó,hay đúng hơn là nó đi tìm mình. Tiếp mình quán cafe võng vỉa hè ,hai thằng xa tổ cò ,xa Gấu hồ hởi như gặp được Bác Hồ. Ăn bữa cơm Sài gềng đầu tiên ở Bình Chánh ngon lành. Ăn nửa chừng Bạn hỏi : Mày có ăn được Cơm Không ? mình tròn mắt : ô hô mày không thấy từ nãy tao đớp như cẩu à ? uh tao sợ mày không ăn được ! nó gật gù tu cốc bia rồi rồi nói. Xẩm tối trở về , Bạn chỉ đường cho mình, về lại Bình Dương. Đi đứng thế nào mình lại rẽ sang Củ Chi , càng chạy càng thấy vắng , hỏi một cậu thanh niên , cậu cười "Ai chỉ cho Anh đường Thế , Thôi đi đến đấy rồi thì anh đi như thế này ..thế này... ra Cầu Phú Cường sang kia là đất Bình Dương ,mình cảm ơn nhìn điện thoại lúc này là 21h30 phút ,may mà trước đó đã đổ xăng, đường tối như hũ nút. bụng bảo dạ ,giờ có thằng nào nhảy ra chặn đường thì chuẩn bị đạp cho nó một phát rồi phi nhanh. rồi cũng sang đất Bình Dương ,nhưng cha mẹ ơi phố lạ chẳng biết đâu mà lần, phóng xe hỏi dọc đường rằng cái ngã Tư Bình Chuẩn nằm đâu để định vị về ,thế mà cứ thấy nghe giọng Bắc là người thì kêu không biết rồi lảng nhanh ,người thì tụt xe lại rồi lắc đầu ..... mình lượn đi rồi lượn lại ,lớ sớ thế nào lại tìm về đúng nhà. Thằng cháu ra mở cửa nói.: chú tài nhỉ ,cháu tưởng chú không tìm được đường về " háh á.
- Rồi hôm sau, rút kinh nghiệm, trên đường vào Sài Gòn, qua Thủ Đức mình mua tấm bản đồ ,gấp lại, đút dươí mông và đi. Thật ra thì nếu có điện thoại chấm mút thì nhàn .Nhưng con dế cùi bắp của mình thì nó chỉ có ưu điểm là pin lâu còn lại thì chỉ có định vị vệ tinh bằng mồm.
con dế cùi bắp gẫy mất ăng ten |
Mình đúng là thứ giang hồ vặt, chẳng cần nghe tiếng cơm sôi mà chỉ cần nhìn thấy bóng trẻ là cồn cào nhớ con,... Sài Gòn ồn ào náo nhiệt dễ lôi cuốn con người nhưng mình thấy trống vắng lạ. Thằng em rủ ra mấy quán cafe 09 ngồi cạnh mấy em gái miền tây mĩ miều mà chỉ cần nhìn thấy bóng trẻ con là mình quên hết cả các em. Thằng em bảo : "Em vào đây hai tháng cơm hàng lúc đầu cũng thấy hay hay. đến tháng thứ ba nhớ con quá lên cho thằng lớn vào, hai bố con ở với nhau lâu ngày cứ nghĩ là hai anh em,cơm hàng chán tận cổ. Giờ thì vợ em vào lên cảm thấy thoải mái rồi. Muốn vào đây thì phải đi cả nhà anh ạ ! chứ không thể một chốn hai nơi được !".
Được 10 ngày mình chán bảo bạn " Tao ra Đà Nẵng đây !" bạn bảo mình đi máy bay cho nhanh ,nhưng mình muốn đi bằng xe khách để ngắm nhìn Đất Nước. Cứ nghĩ xe chạy nhanhh, cứ nghĩ xe giường nằm nào cũng có WC.
11h30 :Xuất phát từ bến xe Miền Đông Sài Gòn , 16h được nghỉ ăn cơm, nhà xe bảo các bác đừng uống bia, nói tóm lại cái thằng thận yếu như mình thì đén canh không dám húp. Giữa đường bà con bắt đầu lục sục ,xe cũng đỗ cho một lần để xả sú páp.
21h đến Nha Trang, cơm nước ngon nhiều hạt tiêu và hơi mặn nhưng rồi mình không dám uống nước, lẫn canh. Phụ xe bảo giờ là chạy thẳng Đà Nẵng. Đêm một số người dậy và bắt đầu muốn xả . Phụ xe bảo" các bác chờ tí ,giờ sợ tai nạn nhà xe không cho chạy nhanh 22 tiếng mới đén Đà Nẵng. Nếu mà cứ nghỉ nhiều dọc đường thì không kịp mai chúng cháu phải quay về ngay, bốn ngày nay cháu chưa được về nhà " Dân lái trong này nói nhẹ nhàng ,chứ mấy ông lái ngoài Bắc chắc đã gắt um rồi.
Mình không chịu được chờ đến lúc chỗ đỗ. Thế là liều ,thấy bà con thiu thiu ngủ, mình tu hết chai nước nhà xe phát rồi lấy cái chai nước hứng . Nhưng giời ạ ! dù thế nào thì cũng không thể đi được khổ thế !.
Rồi cũng đến chỗ nghỉ phù phù mình tự nhủ kiểu này hai lần thì về viêm tiền liệt tuyến thôi.
Đến Đà Nẵng. Bạn mình -Sĩ quan biên Phòng, người Thanh Hóa - đưa về đơn vị chơi. Tối đấy màn chào hỏi đã khiến mình Nốc ao đứ đừ. Hôm sau lượn vòng Đà Nẵng, Đà Nẵng đẹp ,Thiên nhiên ưu đãi cho phong cảnh đẹp ,nhưng cũng chỉ thế thôi . Chẳng có gì hơn cả.
Hai ngày sau về HP qua ngả Nội Bài . ra khỏi sân bay là thấy ngay sự khác biệt giữa Sài gòn và Miền Bắc. Nhốn nháo, lộn xộn cộng thêm cái nóng oi khiến càng thêm khó chịu . Như Bác bloger Văn Công Hùng nói : bát phở ở Sài Gòn 5 đồng thì phục vụ là 10 đồng, còn bát phở Miền Bắc 10 đồng thì phục vụ 5 đồng. không biết có quá không ?
Thôi tạm biệt Sài Gòn !tạm biệt các bạn có ngày gặp lại. Nhưng chắc không có duyên sống ở đấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét